Tiếng xe lăn bánh đều đều rồi dừng đỗ trước cổng nhà Prem, Fluke bước tới thấy căn nhà vẫn im thin thít, cổng bị khoá trái bên trong cũng đủ để cho anh hiểu là ông giời con trên kia vẫn còn say giấc nồng chưa chịu dậy. Dù cái hàng rào chỉ cao ngang tầm tới ngực anh, Fluke chỉ cần hai cú nhảy là có thể một phát gọn gàng vào trong, nhưng có lẽ, sự đẹp trai không cho phép Fluke làm thế.
Anh tra chìa khoá vào ổ, mở cửa đẩy vào.
Đấy có phải nhẹ nhàng không.
Đẹp trai phải thế.
Cũng may là Fluke có chìa khoá phòng hờ nhà Prem, chứ mà không có, anh đứng dưới này có réo rát cả cổ hay bóp còi xe đến inh ỏi đến nỗi mất trật tự thì chưa chắc gì con thỏ ăn no ngủ kĩ trên kia đã chịu dậy, Fluke biết vì Fluke đã từng, vậy nên trấn lột Prem để lấy được chìa khoá nhà cậu thật là một quyết định sáng suốt của anh.
Đỡ phải mất thì giờ, đỡ phải tốn sức, đỡ phải rát cổ, đỡ phải bị mắng vì tội bóp còi xe inh ỏi tội gây mất trật tự, suýt bị mang lên đồn cảnh sát.
Nghĩ sao vậy? Gương mặt đẹp trai này, sao có thể lên đồn ngồi được chứ.
Mà có lên thì, cũng là do người ta kiện anh cái tội đẹp trai quá đáng thôi ha ha ha.
Fluke đắc chí cười sảng khoái, chẹp miệng một cái, tự thấy bản thân thật hoàn hảo.
Chiếc xe đỗ ngoài cổng kêu lên "tít tít" hai tiếng khi Fluke vừa bấm chìa khoá lại, anh vừa bước lên phòng Prem vừa nghĩ ra đủ kiểu để gọi cậu dậy, chợt nghĩ sao lúc trước Fluke không chịu sắm một cái loa phát thanh cỡ lớn nhỉ, như thế sẽ đỡ tổn hại đến cái cổ họng của anh hơn. Cơ mà cũng nhờ gọi Prem dậy mà Fluke tự dưng có giọng hát trời phú, nốt cao chót vót cũng cân được mượt mà không kém gì ca sĩ. Càng nghĩ, lại càng thấy mình tài giỏi.
Ha ha ha.
Fluke thấy mình lại hoàn hảo thêm rồi.
"PREM WARUT!"
Fluke vừa tới cửa phòng đã thẳng chân đạp rầm vào một cái, vẫn với cái chất giọng quãng 8 đó mà réo cậu. Prem trong này đang xỏ cái quần vì giọng hét của anh mà giật mình xỏ lộn ống ngã lăn ra đất.
"Mày mặc quần 1 ống à? Trông gớm chết đi được"
"Pi không thấy nó có hai ống sao, la một cái muốn lủng não"
Fluke lườm, nhưng chợt thấy có gì đó sai sai. Cha mẹ ơi, Fluke trừng mắt ôm đầu bàng hoàng, hôm nay Prem Warut dậy sớm, lần đầu tiên trong 5 năm Fluke thấy Prem dậy sớm.
"Pi! P'Fluke! PI!!!"
Prem bất lực đứng cầm một bên ống quần vẫn chưa xỏ xong, trưng ra bộ mặt khó ở nhìn Fluke.
Một buổi sáng vật vã.
Prem hôm nay không thèm áo sơ mi cà-vạt quần tây đóng thùng nữa, đôi giày da đi đến muốn mòn đau hết cả chân cũng bị cậu quăng lại một góc. Prem hôm nay áo thun thoải mái, thêm chiếc quần jean rách gối cùng đôi timberland mua đã lâu mà mới mang được hai lần, lần này nữa là thứ ba, cộng thêm chiếc mũ beanie, và vẫn với cái ba lô đen xì đó, Prem Warut hôm nay đi làm thật thoải mái, đấy mới là Prem Warut, đấy mới là đi làm như kiểu cậu vẫn muốn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bounprem Ver) Frist Love
FanfictionPrem Warut 23 tuổi đầu, tốt nghiệp ra trường đi làm được một năm vì bất mãn tên sếp lưu manh mà đánh hắn toé cả máu mũi. Một ngày thất nghiệp, được Fluke giới thiệu cho vào làm ở một công ty tốt mà một bước lên tiên. Ở đây, cậu gặp được mục tiêu củ...