Chap 3: Anh Trưởng Phòng

211 11 2
                                    

Prem được Santa dẫn thẳng vào phòng giám đốc mà không cần đi qua một cuộc phỏng vấn nào trước đó, những người đến đây xin việc nhìn cậu với đôi mắt thèm thuồng lại khiến trong lòng Prem dấy lên hai kiểu cảm xúc, một vui sướng, một lại áy náy.

Vui sướng vì cậu cảm giác bản thân như đang được đặt cách đặc biệt vậy, cậu bây giờ trông cũng như đám người kia, không sang hơn là mấy, vẫn sơ mi trắng thắt cà-vạt cùng quần tây sơ vin gọn gàng, trên vai còn vác theo cái ba lô to đùng như đi đánh trận, quần áo phụ kiện trên người cộng lại không chừng còn thua mấy thằng con trai trạc tuổi cậu đứng đó, vậy mà chỉ cần bước ngang với giám đốc điều hành thì lại trông như hơn hẳn vài bậc, đồ khoác trên người không đắt tiền nhưng cũng toả ra một vẻ hào nhoáng ngất trời.

Còn áy náy, cậu áy náy cũng vì bởi chính những ánh mắt thèm thuồng của đám người ấy đổ dồn về cậu lại khiến cho Prem cảm thấy bản thân thật không xứng đáng, công tâm mà nói thì những người kia vào đây xin việc, xếp một hàng dài chờ đợi đến rã rời và trông ai cũng căng thẳng tột độ thì cậu lại hiên ngang bước sau giám đốc điều hành mà còn được người ta cuối chào không ngớt, nhìn qua thì cậu cũng xin việc như họ, chỉ khác là cậu có P'Fluke quen biết mới dễ dàng hơn.

Nhưng, là tự cậu lại cảm thấy dằn vặt.

Bước vào công ty lớn có quy mô thế này để làm việc không phải chuyện dễ, bản thân cậu cũng chỉ là một đứa từ quê ra phố tự làm nuôi thân, từ một công ty nhỏ một phát bước vào công ty có tiếng mà cảm thấy bỡ ngỡ e dè, nhìn lại thì bây giờ cậu vẫn may hơn khối người, khi một cái bước chân bước vào phòng giám đốc lại dễ dàng đến vậy, số người còn chờ dài ngoài kia chưa chắc gì động được đến tay nắm cửa, huống hồ chi là bước vào.

Bấu chặt bộ hồ sơ xin việc trong tay, Prem tự nhủ, vào đây là may mắn, nhưng đi lên thì phải là bằng chính thực lực của mình.

Bước vào phòng Ohm, Prem như choáng ngợp thêm lần nữa, căn phòng hiện đại, trang trọng và cực kì đẹp mắt. Ở giữa là bàn làm việc của Ohm với dàn máy tính đắt đỏ kèm theo chiếc laptop bên cạnh nghe đến giá thôi cũng đã thấy đau thận, bên trái còn yên vị một tủ rượu cực lớn, Prem không rành về rượu lắm, nhưng người như Ohm thì không thể nào uống mấy loại rượu rẻ tiền. Trong phòng còn có cả phòng nghỉ ngơi riêng cho giám đốc, với đầy đủ tiện nghi không khác gì ở resort, bộ bàn ghế dùng để tiếp khách cũng là loại bàn ghế gỗ hàng limited, làm hết đời cũng không biết có mua nổi không, vậy mà Ohm hiên ngang gác chân lên vắt vẻo trông thật ung dung thoải mái.

Đúng là người có tiền, nhìn cái gì cũng nhẹ.

"Ngậm cái miệng lại!"

Đã không biết đây là lần thứ bao nhiêu Fluke nhắc Prem việc này rồi, cậu cũng nghĩ mình cần nên sớm làm quen với sự bề thế ở đây thôi, cứ gặp cái gì cũng há hốc thế này thì không bao lâu lại hốc mồm chết đói mất, nghe lời Fluke, cậu lấy lại bình tĩnh, dẹp đi cái vẻ bỡ ngỡ, ngoan ngoãn ngồi xuống trên bộ bàn ghế đắt tiền mà cậu có làm 8 đời cũng không dám nhìn giá nói chi là mua.

"Được rồi, từ mai, Paopao đến đây làm việc nhé, phòng làm việc của em đã được sắp xếp, một lát nữa sẽ có người dẫn em đến đó, à mà làm việc ở đây thì thoải mái thôi, không cần phải trang trọng quá, em cũng thấy nhân viên của anh rồi đó, ăn mặc rất fashion, em cũng đừng ngại. Chúng ta là công ty giải trí mà"

(Bounprem Ver) Frist Love Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ