Prem đi chơi mới mấy ngày đã trông tròn ra hẳn, hai má cứ phính ra còn hồng hồng trông cứ đáng yêu đến mềm lòng. Anh Boun cũng mát tay nên thỏ bông cứ thế mà béo tốt hẳn ra.
Yêu nhau chưa bao lâu mà Boun cảm tưởng như Prem đã ở cạnh anh lâu lắm, ấy thế mà vẫn thấy bao nhiêu cũng cứ là không đủ, anh muốn chiều chuộng cậu nhiều hơn như thế, dành cho cậu nhiều thời gian hơn, chăm bẵm cho Prem nhiều hơn và ở bên cạnh cậu lâu hơn.
Thú thật, Boun từ trước đến giờ để mà nói thì đã không biết đã trải qua bao nhiêu mối tình, biết bao cô gái cứ đứng ngồi không yên chỉ vì một ánh mắt của anh. Nhan sắc Boun mà nói không thua kém gì dàn idol cưng của giám đốc Ohm, có khi còn có phần nổi trội hơn cả vì nét đẹp không lẫn vào đâu được, thế mới làm cho Prem lần đầu gặp mặt đã điêu đứng vì anh. Vậy mà bây giờ thời thế thay đổi, anh Boun trưởng phòng cứ say cậu phó phòng đến mê mệt. Anh dám thề là trước giờ chưa từng trải qua loại cảm giác này. Mỹ nữ xung quanh anh đếm không xuể, chỉ cần anh gật đầu là có người cam tâm tình nguyện ở bên cạnh chăm sóc, được chiều chuộng và ngoan ngoãn nghe lời anh. Không như con thỏ ngốc này, năm lần bảy lượt chỉ muốn đuổi anh đi, động đến anh là muốn giơ nắm đấm. Khác xa so với ngày đầu gặp gỡ, như thể cả hai đang hoán đổi linh hồn cho nhau.
Nói thế cũng không phải nói Prem vô tâm tuyệt tình, chỉ là lúc người ta đang muốn mang anh Boun ra khỏi cuộc sống mình thì anh lại bắt cậu lên thuyền gắn động cơ phi thẳng đến bến bờ tình yêu hạnh phúc.
Mà càng hạnh phúc thì Prem lại càng tăng cân. Béo tròn phúng phính.
Đêm trời Tokyo se lạnh, Boun hôm nay vì muốn có không gian riêng mà dẫn theo bé người yêu đánh lẻ dạo phố. Hai bàn tay đan chặt vào nhau, cảm giác tựa như cái lần đầu tiên anh được nắm tay cậu, cứ xốn xang trong lòng đến lạ. Cả hai ở cạnh nhau khoảng thời gian chẳng dài, Boun chưa đường hoàng nói một câu tỏ tình với cậu, vậy mà từ khi nào đã ngầm đồng ý rằng cậu thuộc về anh, cả hai cứ thế bình bình đạm đạm ở cạnh nhau, trải qua từng cảm xúc yêu thương như bao đôi tình nhân khác. Và Boun cũng chỉ muốn Prem là của riêng mỗi anh thôi, một chút cũng không muốn ai động đến, một giây cũng không muốn rời lấy cậu. Ít nhất, bây giờ là thế. Cảm giác yên bình này, anh chỉ muốn có nhiều và nhiều hơn thế. Yêu thương trong anh đọng lại từng chút, mỗi phút lại thấy yêu cậu nhiều hơn, nhiều hơn tất cả những gì anh có.
Vốn dĩ, là không có lý do. Boun Noppanut chỉ biết cười ngốc.
"Anh cười gì vậy?"
Prem đi bên cạnh, ngó trời ngó đất chỉ thấy tên người yêu mình hôm nay khó hiểu. Đâu có biết người ta đang tự đóng phim tình cảm tâm lý lãng mạn.
"Anh đang nghĩ sao em xấu xa quá vậy"
"Gì? Anh nói ai xấu xa?"
Prem lúc này mắt đã trố ra hết cỡ, muốn hất tay Boun ra mà xoắn tay áo cho anh một nắm đấm ngay và luôn không nói nhiều.
"A, em cướp mất tim anh rồi, đồ xấu xa"
Prem nghe mà cứ sượng ngắt, đứng lại đăm chiêu suy nghĩ, hết nhìn anh rồi lại nhìn xuống đất, môi càng lúc càng chu ra bị Boun cắn cho một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bounprem Ver) Frist Love
FanfictionPrem Warut 23 tuổi đầu, tốt nghiệp ra trường đi làm được một năm vì bất mãn tên sếp lưu manh mà đánh hắn toé cả máu mũi. Một ngày thất nghiệp, được Fluke giới thiệu cho vào làm ở một công ty tốt mà một bước lên tiên. Ở đây, cậu gặp được mục tiêu củ...