Chap 46: Mẹ Rane

79 6 0
                                    

Ubon về đêm cũng tráng lệ chẳng khác gì Bangkok, được dịp có mọi người về cùng nên hôm nay Prem đưa mẹ ra ngoài một hôm để bà thư giãn đầu óc, cùng với mọi người dạo một vòng dưới tiết trời mát mẻ.

Boun lần đầu được về quê người yêu chơi, hí ha hí hửng như đứa con nít, đi một chút là được mẹ Rane trông chừng, nhắc nhở. Còn Prem thì cứ như người vô hình.

"Mẹ, con mới là đứa mẹ đẻ ra nè!"

"Cha mày! Lớn đầu còn bày đặt tị nạnh, nó có dịp mới về chơi, mẹ thương nó chút có sao đâu"

"Mẹ quên luôn con rồi nè"

"Đi, mẹ dắt qua đây, mấy đứa muốn ăn gì?"

Bà nói rồi ngoắc ngoắc, kéo tay tụi nhỏ vào hàng quán nhỏ bên đường, cái chỗ quen thuộc mà hồi nhỏ bà vẫn hay dẫn Paopao của bà ra đây ăn mỗi khi Prem được thành tích tốt. Thấy ông bà chủ quán vẫn nhớ cậu, là biết Paopao hồi nhỏ ngoan ngoãn giỏi giang cỡ nào rồi.

"Mấy đứa gọi đi, thịt xiên ở đây ngon lắm đó"

"Có P'Ohm ở đây chắc ảnh thích lắm"

"Gì tự nhiên cái mỏ nhọn dữ?"

Kevin ngồi bên cạnh nhìn Boun hỏi một câu, Earth bật cười biết ý.

"Ghen chứ gì nữa"

"P'Ohm, P'Ohm"

Anh Boun lí nhí nhại lại giọng Prem lúc gọi anh giám đốc, làm cho Boun cứ phải ganh tị hết cả lên, sao gọi người ta thì ngọt ngào quá mà gọi tới mình là cứng đơ cứng ngắt, khó chịu cộc cằn. Boun không phục!

Boun nhìn Prem một cái.

"Pleeeee"

Prem lêu lêu người ta.

Ăn uống no nê rồi mọi người còn dẫn nhau đi ăn kem, uống nước đến tận khuya mới về, mẹ Rane sợ cả hội hôm nay đi đường mệt nên kêu về đó chứ, không thì dám chắc kéo nhau đi đến tận sáng mất.

Mà về nhà rồi vẫn chưa được ngủ ngon.

Chuyên mục chia phòng ngủ bắt đầu.

Paopao mấy tháng nay đi làm gửi tiền về cho mẹ, mẹ để dành chút ít sửa sang lại nhà cửa nên có rộng rãi hơn, có thêm phòng để khách ngủ lại qua đêm, nhưng mà ngủ thế nào là do mẹ Rane quyết định.

Một phòng của Pao, là cậu với anh Boun ngủ, anh Boun hí hửng phóng nhanh vô phòng nằm yên đợi cậu vào. Một phòng cho khách thì để cho đôi tình nhân còn lại, Earth và Santa. Còn anh Kevin được mẹ Rane đặt cách trải cho một cái đệm ấm ở trong phòng của mẹ. Bà ngủ trên giường, anh ngủ dưới đất.

Phận anh lớn nên nhường mấy đứa em, mà kêu anh vô ngủ chung với một trong hai phòng kia thì anh thà ngủ sofa ngoài phòng khách cũng được. Sợ đang ngủ nửa đêm rồi đôi trẻ nổi hứng "ình chéo" nhau thì Kevin không biết chui đi đâu, hay là nằm im như tượng với những thanh âm "mỹ miều" bên tai.

Nghĩ thôi mà Kevin đã rùng mình rồi.

Nằm mãi một lúc vẫn chưa ngủ nổi, Kevin cựa quậy làm bà Rane cũng giật mình.

"Sao đó Kevin? Con ngủ không được hả?"

"Dạ..."

"Xích gần đây, mẹ gãi đầu cho ngủ. Chắc con lạ chỗ"

Bà như quen miệng nên với đứa nào cũng xưng là mẹ, ân cần chu đáo làm Kevin chợt nhớ cũng lâu rồi chưa về Changmai thăm ba thăm mẹ, chỉ là những cuộc gọi video vội rồi tắt đi. Được một lúc thì cũng ngủ ngon rồi.

"Prem ah"

"Sao anh không ngủ đi? Giường ở nhà thuê rồi giường ở nhà em, giường nào anh cũng được nằm hết rồi anh còn không chịu ngủ"

Prem nghe Boun gọi mình, chợt nhớ cả ngày hôm nay vì con người này mà bị mẹ phớt lờ nên tự dưng nói cho một tràng.

"Không có mà, anh đói bụng quá"

Prem chống tay ngồi dậy nhìn chằm chằm Boun mất mấy giây rồi quay lưng bước xuống giường, xỏ dép.

"Em đi đâu vậy?"

"Dưới bếp còn somtum với thịt nướng, anh có ăn không?"

"Ăn!"

Boun dứt khoát một câu leo tọt xuống giường còn không chịu đi dép, hí hửng chạy theo sau Prem chuẩn bị tác chiến lấp đầy hai cái bụng đói.

"Nhưng mà ăn vầy, hông có nước, hơi khô á em"

"Anh đem cơm vô phòng tắm ăn đi cho nó ướt át"

Prem vừa hâm xong thức ăn, xới một tô đầy đẩy về phía Boun vừa buông một câu hết sức bình thản, làm Boun lại chu môi xị mặt xuống rồi.

"Chờ em một chút, nhà còn miếng rau với hải sản, em nấu lẩu cho anh"

Boun nghe xong cười tít mắt, khoanh tay lên bàn ngoan ngoãn ngồi chờ Paopao nấu cho ăn.

"A a đau, anh nhẹ nhẹ thôi"

"Em đừng có la lớn, mọi người thức hết bây giờ"

"Anh làm mạnh vậy rồi kêu em không la"

"Từ từ, sắp ra rồi nè em ráng đi"

"Nhanh lên em đau quá anh lề mề quá đó!"

"Áaaaaaaaaaa"

"Ra rồi!"

"Đau muốn chết!"

"Cục mụn gì bự dữ"

Earth với Santa như nghe được mùi thơm dưới bếp, bụng không đói cũng thành đói, vội vội vàng vàng xỏ dép chạy nhanh xuống.

"Nấu gì mà thơm quá vậy?"

Boun đưa tay lên miệng khẽ suỵt một tiếng, ý bảo mọi người im lặng. Nhưng mà mẹ Rane nghe mùi thơm rồi tiếng lục đục dưới bếp, biết tụi nhỏ đói bụng lục thức ăn nên búi tóc ngồi dậy đi ra ngoài, Kevin nhạy cảm, nghe tiếng mở cửa cũng giật mình nên đi ra theo.

Mẹ Rane lấy thêm hải sản với nấu thêm chút mỳ cho mọi người ăn khuya, Kevin đang buồn ngủ húp chút lẩu nóng tự dưng thấy ấm hết cả người. Cái không khí ấm áp quây quần này làm anh muốn ở đây luôn quá.

"Ăn no rồi đi ngủ hết nghe, không có thức khuya nha mấy đứa"

Mẹ Rane dọn dẹp chén đũa dặn tụi nhỏ của bà, rồi lùa hết cả hội về phòng như lùa vịt. Bà sợ mọi người đi đường mệt, mà có thấy ai mệt đâu, vẫn rất chi là năng lượng.

"Đi ngủ hết đi, rồi mai dậy rửa chén cho tui"

(Bounprem Ver) Frist Love Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ