Prem cứ ngước nhìn lấy cánh cổng to lớn trước mắt mất mấy giây, trong lòng thấp thỏm lo sợ không biết ở bên trong kia Boun đang thế nào, cậu nửa muốn nhấn chuông gọi cửa, nửa lại lo rằng nếu cậu làm vậy chỉ sợ sẽ gây thêm rắc rối cho anh. Nhưng Prem lại không muốn để Boun một mình.
Cậu vừa định bụng với tay lên nhấn chuông thì có một bàn tay vội chụp lấy vai cậu, kéo cậu ngã về phía sau không kịp phản kháng.
"Prem! Em muốn chết hả?"
"P'Earth?"
Earth với chiếc áo khoác lông đen dày trùm hết cả mặt mũi dưới ánh đèn hắt sáng trước ngôi nhà khiến Prem phải cau mày nhìn mất mấy giây, trên người vẫn còn y nguyên bộ quần áo từ khi sáng và vẻ mặt mệt mỏi bất lực hiện rõ.
Earth đúng là vị thần hộ mệnh của đôi trẻ này mà.
"Sao lại tới đây vào giờ này?"
"Em không liên lạc được với Boun"
"Thì em cũng không nên đến đây"
"Em lo lắm"
"Nó không có ở đây đâu. Đi! Đi với anh"
Earth vội vã kéo lấy Prem đi, chỉ sợ rằng đứng đó thêm chốc nữa thì rắc rối to cho cả hai người và còn liên luỵ đến Boun. Dáng vẻ Earth như chắc nịch một điều rằng bản thân biết được thằng bạn thân chí cốt của mình đang ở đâu.
"P'Santa không đi với pi sao?"
"Ảnh đang ở chỗ của Boun"
"Boun?"
Prem nghe đến hai chữ "Boun" đã vội sáng mắt lên, dường như muốn nhảy cẩng hết cả lên vì biết rằng anh vẫn đang ổn, suýt chút nữa thì cậu tự đi vào đường cùng rồi.
"Bây giờ thì không cần lo nữa, nó vẫn ổn, em ngồi xuống dùm anh cái!"
Earth dừng xe, nhắc nhẹ Prem ngồi xuống cho đàng hoàng vì từ khúc nghe đến tên của anh Boun thì cậu đã đứng hẳn lên ghế xe, đầu đập thẳng vào trần xe mà vẫn chẳng hề hớn gì, cứ nghe đến tên Boun Noppanut là cậu Prem như bị mất não vậy, làm những chuyện không thể nào logic và cũng chẳng nào thể lý giải được.
"Pi, đây là nhà em mà?"
Earth chạy một lúc lại đỗ trước ngay căn nhà quen thuộc, Prem vẫn còn đang bận ngơ ra mấy giây thì đã bị Earth mở cửa xe túm cổ áo lôi xuống.
"Trời đất ơi mày cư xử như một con người bình thường dùm anh cái"
Earth bất lực mắng Prem một câu, tay vẫn còn nắm áo cậu mà lôi xềnh xệch vào trong nhà, Santa và Boun đang vui vẻ ngồi chơi bài uno.
"Ya! Cha nội này!"
Prem tung cước đạp một cái khiến Boun ngã nhào, ngơ ngác ngồi dậy còn suýt bị người yêu nhào vô tẩn cho một trận, nếu không nhờ hai người kia cản ra thì chắc Boun không còn cơ hội nhìn thấy mặt trời.
"Prem à, đau anh quá à"
Boun sắp khóc đến nơi, mếu máo như muốn để cho cậu Prem mềm lòng mà tha cho anh, Prem đạp một cái không mạnh, nhưng bất ngờ bị tấn công khiến cho anh té thẳng xuống đất người cũng ê ẩm.
Prem nuốt cục tức vào trong cũng chẳng muốn trôi, miễn cưỡng ngồi xuống đối diện với con người hại thân cậu nửa đêm lo lắng đi tìm, giận chỉ muốn đánh cho thêm mấy cái không biết đã đỡ tức chưa.
"Tại sao em gọi anh không được?"
"Anh bỏ điện thoại rồi"
"Bỏ?"
"Đúng rồi"
Boun trả lời bình thản, không để ý thấy Prem đang dâng trào từng hồi ngơ ngác lẫn lộn với sự bực tức nhìn lấy anh, thật muốn đấm cho một cái, để cậu lo suốt đêm bây giờ trả lời một câu tỉnh như ruồi.
"Vậy cái này là cái gì?"
Prem bực bội, mắt vừa lia đến chiếc điện thoại đặt bên cạnh chỗ Boun ngồi, không suy nghĩ nhiều mà cầm lên chất vấn anh.
"Anh mới mua lại, chỉ là giống cái cũ thôi, anh còn chưa mua lại sim để bỏ vô"
Prem bất lực lần nữa, rốt cuộc không hiểu lý do tại vì sao mà hôm nay Boun lại hành xử như vậy, cũng không biết chuyện gì đang diễn ra với cậu.
Không một lời giải thích, Prem cũng không buồn hỏi, gần 1 giờ sáng rồi, hôm sau còn phải đi làm, cậu bỏ đi một mạch lên phòng ngã uỳnh xuống giường đi ngủ, tay lại bất giác cầm lấy điện thoại bấm số gọi cho tiểu thư Hami.
Vẫn là từng hồi chuông đổ dài, vẫn là không có ai ở đầu dây bên kia nhấc máy.
Mọi thứ cứ mờ mờ ám ám khiến cho Prem chẳng thể nào thôi ngừng nghĩ ở trong đầu, không biết Hami tiểu thư gặp chuyện gì, hay là có việc đó muốn giấu cậu. Không biết Boun hôm nay ăn trúng cái gì, mà hành xử bất bình thường hơn mọi khi, cậu hỏi cũng chỉ trả lời qua loa cho có, không một ai nói với cậu rốt cuộc là có chuyện gì.
Trong đầu Prem bắt đầu chạy ra những viễn cảnh xấu nhất sẽ xảy ra với mình, với Boun và Hami, càng nghĩ lại càng thấy tệ, càng nghĩ lại càng khiến cho Prem tỉnh ngủ. Cậu rùng mình một cái, vào phòng tắm rửa lại mặt rồi lại trở vào giường đắp chăn nằm im, thiếp đi một lúc thì bao nhiêu suy diễn trong đầu ùa vào giấc mơ của cậu, một đêm thức giấc tận bốn năm lần.
Cửa phòng cậu không đóng, ánh đèn từ dưới phòng khách hắt lên, hai người kia có lẽ đã về rồi, Boun sợ Prem lại giận nên đành nằm co ro dưới phòng khách, vậy mà vẫn ngủ ngon lành, chẳng bù cho Prem không chợp mắt nổi nữa với bao nhiêu thứ ở trong đầu.
Gần sáng, cậu lọ mọ đi xuống rót nước, nhìn thấy Boun ngủ say không kiềm được lòng thẳng tay đánh bốp vào lòng ngực người ta một cái, anh Boun giật mình ho sặc sụa mấy tiếng, mặc dù Prem đã biến lên phòng mất hút rồi, nhưng nhà này còn ai ngoài cậu đánh anh, không biết trốn để làm gì.
7 giờ sáng, Prem có một cuộc gọi đến từ giám đốc Ohm.
"Em nghe ạ"
"Anh có việc trong công ty, đang sắp xếp lại nhân sự, em tạm thời nghỉ 2 tuần"
"Dạ?"
Giám đốc Ohm cúp máy, bỏ lại sự ngỡ ngàng của Prem, không một lời nào giải thích thêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bounprem Ver) Frist Love
FanfictionPrem Warut 23 tuổi đầu, tốt nghiệp ra trường đi làm được một năm vì bất mãn tên sếp lưu manh mà đánh hắn toé cả máu mũi. Một ngày thất nghiệp, được Fluke giới thiệu cho vào làm ở một công ty tốt mà một bước lên tiên. Ở đây, cậu gặp được mục tiêu củ...