Boun từ nhà Prem về với một vẻ hậm hực khó chịu, người làm trong nhà thấy anh về sắc mặt không được tốt cũng biết ý mà tránh đi. Nhỡ làm phật ý cậu ấm Noppanut gia thì chẳng khác gì tự lui vào đường khổ.
Tất nhiên, Boun không phải kiểu con nhà mặt phố có bố làm to rồi cứ mặc sức ngồi mát hưởng bát vàng mà ghì đầu thiên hạ. Bình thường cũng rất niềm nở, gia nhân trong nhà cũng khá dễ thở với anh, nhưng những lúc thế này tốt nhất là đừng chọc nóng Boun.
Nhóc cún Giant nhìn thấy baba về mừng lắm, nhỏ xíu lon ton chạy theo Boun lên đến tận phòng. Giant trong nhà được coi như cậu chủ nhỏ, Boun cưng chiều chẳng khác gì con đẻ, cũng bởi vì anh là con một, nhà chẳng có ai, suốt ngày chỉ biết đi đi về về lủi thủi một mình. Mẹ anh lại thường xuyên ra ngoài với mấy người bạn, Boun rước Giant về để đỡ phải cô đơn.
Vậy mà hôm nay, Giant trong mắt ba cũng chỉ như một vật vô hình.
Nó đâu biết, ba nó vừa mới làm chuyện gì...
Boun về phòng nằm gác tay suy nghĩ, cái điện thoại đời mới đắt tiền lộm cộm trong túi quần cũng bị anh cục súc lôi ra ném đi chỗ khác, tội nghiệp hằn thêm một vết nứt nữa mà chủ nhân nó lại không mấy xót xa.
Mọi thứ đêm qua cứ dần dần hiện rõ về trong đầu anh. Boun trước giờ là một con người sỉ diện đầy mình, lỡ một phút bốc đồng mà bây giờ có nhân danh công lý chính nghĩa cũng chẳng vớt vát nổi mặt mũi cho anh. Cứ nghĩ đến Prem Warut là tự Boun lại thấy bản thân có lỗi đầy mình.
Chuyện anh lấy đi lần đầu của người ta, thừa biết Prem cũng là một cậu trai nhưng người ta cũng là con người, cũng biết đau biết tủi.
Boun suy diễn mãi, cứ sợ Prem làm liều mà kiện anh, rồi lại tự nghĩ mình giống như một tên yêu râu xanh, không sớm thì muộn cũng ra toà vì tội cưỡng bức, còn chu đáo bật điện thọai tra google xem mình sẽ bốc hết bao nhiêu cuốn lịch.
Khi nãy là Prem đuổi anh không đi, nhưng bây giờ bắt Boun đối diện với Prem thì thà kêu anh đi tự thú.
Tự nguyện hay ép buộc, cũng là anh đè con người ta ra trước.
Mà, nhìn thấy Prem đỏ hoen đôi mắt cũng khiến cho Boun xót lòng.
Đến bây giờ Boun vẫn không hiểu sao mình có thể có cảm giác với một cậu trai được nữa.
-
7 giờ sángPrem nghe rõ được tiếng đồng hồ reo ầm ĩ bên tai nhưng không thể nào nhấc mình dậy nổi, nói không chừng là cậu đổ bệnh mất rồi, người cứ nóng hừng hực, đầu lại đau như ai lấy búa bổ, hai mắt cứ nặng ì, nhíu hết cả xuống.
Mò mẫm một hồi Prem mới tắt được đồng hồ, nhìn lại thì cũng đã 10 phút trôi qua, bình thường cậu chỉ cần đưa tay đập bẹp một cái là nó tự động tắt, vậy mà hôm nay lân la lê lết một hồi mới xong. Cả cơ thể Prem bây giờ dường như còn không có sức sống.
Cậu đờ đẫn, lững thững như cái xác mất hồn, cũng phải mất hết 20 phút để từ phòng tắm chui ra. Chân nhấc còn không muốn nổi, mặt mày không còn chút máu, cả người xanh xao như tàu lá chuối. Hai chân rã rời còn không muốn đứng vững.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bounprem Ver) Frist Love
FanfictionPrem Warut 23 tuổi đầu, tốt nghiệp ra trường đi làm được một năm vì bất mãn tên sếp lưu manh mà đánh hắn toé cả máu mũi. Một ngày thất nghiệp, được Fluke giới thiệu cho vào làm ở một công ty tốt mà một bước lên tiên. Ở đây, cậu gặp được mục tiêu củ...