Chap 49: Moto

72 6 0
                                    

Công việc đang trên đà thăng tiến tự dưng lại biến thành thất nghiệp chỉ sau một cuộc điện thoại khiến Prem không khỏi ngỡ ngàng. Nhưng mà dù sao cũng chỉ là tạm thời, cậu không đến nỗi bất an là mấy, lần này cũng đã khác so với lần trước, tiền bạc đã dư dả hơn, cậu cũng không cần phải lo nghĩ nhiều.

Tự dưng Prem thấy chán, bước xuống nhà nhìn Boun xì xụp nồi mì nóng hổi tuy đói nhưng cậu vẫn cảm giác no ngang, chỉ kịp uống một ly nước rồi khoác áo ra ngoài.

"Nè! Em đi đâu vậy để anh chở chứ"

Sợi mì chưa kịp nuốt hết, Boun nói vọng ra gọi Prem lại, anh sợ cậu giận anh rồi bỏ nhà đi bụi. Nghĩ sao chứ, Prem Warut đâu có khùng!

"Không cần đâu, một lát em sẽ về ngay"

Prem vừa nói vừa phủi tay rồi đi một mạch khuất dạng, lúc cậu vừa leo lên xe buýt rời đi là Earth vừa cho xe quẹo vào con hẻm nhà cậu.

"Ủa, tao thấy Prem đi đâu mà sao mày còn ngồi đây ăn?"

Earth đi vào nhà vừa hỏi vừa chỉ ngón trỏ ra phía sau, Santa kè kè bên cạnh trên tay nặng nề toàn đồ ăn và nước ngọt. Tối hôm qua lúc về nhìn thấy nhà Prem đã hết thức ăn nên sáng nay hai người tốt bụng vừa đi mua rồi ghé sang.

Thật trùng hợp là ngày hôm nay anh giám đốc ưu ái cho cả phòng sáng tạo nghỉ hết!

"Tao không biết, nói là đi có việc một lát rồi về, không cho tao theo"

Boun vừa nói xong cũng húp hết một nồi mì to oành, miệng còn nhét thêm hai cái trứng nữa mới chịu ngưng.

Santa nhìn thấy mà lắc đầu, chẳng trách sao Earth nhà anh và Boun thân nhau như vậy, cái nết ăn giống nhau chẳng lệch đi tí nào.

Boun ăn xong rồi còn thảnh thơi khui một lon coca nhấp lấy nhấp để, cảm giác thật là sảng khoái.

Anh lo Prem giận anh chứ, nhưng anh cũng thừa biết người yêu của anh không có thói cư xử không biết suy nghĩ, sẽ không bỏ đi đâu mất đâu, cả nhà cửa cả đồ đạc, và còn cả anh nữa, Prem Warut không nỡ.

"À, anh Prem, có thể vào trông xem được rồi"

Prem cười nhẹ, đi theo người đàn ông vào bên trong xem chiếc moto anh đã dằn cọc đặt mua từ tháng trước, tính toán chi li và tích góp đủ tiền để có một chiếc xe hơn cả mong đợi cũng khiến cậu Prem vơi đi phần nào suy nghĩ trong lòng về cuộc gọi của Ohm sáng nay. Thẳng tay cà thẻ trả nốt số tiền còn lại Prem bon bon lái xe về, cảm giác sướng phải biết.

Mặc dù là vừa bị cho nghỉ việc tạm thời, nhưng Prem lại đi tiêu tiền để an ủi bản thân. Cậu cũng tự nhận ra được là cuộc sống như thế này vốn dĩ thoải mái hơn nhiều, sau này không còn phải vất vả tích góp từng đồng bạc lẻ để đi xe buýt nữa.

Vậy là từ nay, những chuyến xe buýt thường ngày đã mấy đi một nguồn thu nhập từ Prem Warut. À mà vốn dĩ đã mất từ khi cậu bắt đầu bước chân vào làm việc ở O&F rồi còn đâu.

Prem lái xe chầm chậm đi qua từng con đường, cảm giác một ngày không tất bật đi làm, không có deadline, không có sếp thật sự thoải mái, mặc dù mọi người đối xử rất tốt với cậu, nhưng mà thời gian gần đây đối với Jungkook mà nói thì cậu cần những lúc như thế này hơn. Một khoảng không gian của riêng cậu!

Lỡ mua xe rồi thì hôm nay cậu phóng khoáng, tự khao bản thân ăn một chầu nướng hoành tráng, ngồi trong quán với đầy ụ những món mình kêu lên mà Prem thấy sướng hết cả người. Nghĩ tới cái lần thất nghiệp trước thật sự ám ảnh đối với cậu, lần này thì có thể khác rồi, đã thảnh thơi và thoải mái hơn nhiều. Nhưng Prem Warut vẫn là Prem Tiếc Tiền, sau lần này thôi, cậu sẽ tiếp tục tiết kiệm.

Prem về nhà cũng đã quá trưa, nhìn thấy nhà cửa không có ai, mọi thứ cũng được dọn dẹp sạch sẽ thì cậu cũng đủ hiểu là Boun đã về rồi. Prem lên phòng nằm nghĩ ngợi, bộ quần áo trên người vẫn chưa kịp thay ra.

Cậu không hiểu mọi thứ đang diễn ra với cậu là cớ làm sao, cứ trùng hợp và lần lượt từ chuyện này đến sang chuyện khác. Là Boun đi xem mắt, là cậu cự tuyệt anh, rồi Boun biến mất, và sếp cho nghỉ việc. Xoay vòng, cũng chỉ đều liên quan đến Boun, mọi người bây giờ ở cạnh cậu, tất cả cũng đều liên quan đến anh ấy.

Prem nghĩ mãi cũng chẳng nghĩ ra nổi, Boun về rồi thì thôi, cậu cũng không buồn tra khảo, dù gì cũng đã đi xem mắt, biết là trước sau gì anh cũng sẽ cưới vợ. Trước sau gì cậu với anh cũng sẽ trở về quỹ đạo ban đầu - sếp và nhân viên, không hơn không kém!

Tự dưng Prem ngồi bật dậy, trong đầu loé lên một ý định sẽ xin việc làm ở nơi khác, so với tiền đồ hiện tại của cậu và kinh nghiệm công việc ở O&F, cậu có thể tìm việc ở mốt công ty giải trí khác tốt tương tự.

Chỉ là, Prem cũng tiếc.

Cậu không tiếc mỗi Boun, cậu tiếc cho mọi sự quan tâm đến từ mọi người ở công ty dành cho cậu, tiếc sự tử tế của họ, tiếc cả họ.

Prem biết, chưa chắc gì cậu tìm được một môi trường làm việc nào tốt như thế.

Nghĩ hoài cũng mệt, Prem ngủ quên đến chập tối.

Đến gần khuya Boun mới về, Earth và Santa cũng có mặt.

"Ủa, Prem đâu?"

"Sao mày hỏi tao? Người yêu mày mà!"

Earth ngơ ngác, vừa bước vô nhà đã bị hỏi một câu không biết đường trả lời.

"Tao vừa từ chỗ anh Ohm về"

"Tụi tao cũng vừa từ công ty về, sắp xếp lại đồ đạc"

Từ trưa đến giờ, người nào việc nấy, bây giờ về nhà vẫn không thấy bóng dáng Prem đâu, điện thoại lại không nghe máy. Boun muốn ứa nước mắt.

"Giờ làm sao"

"Sao trăng gì nữa, chia ra đi kiếm Prem, nhanh lên!"

(Bounprem Ver) Frist Love Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ