Chap 13: Rượu

175 14 4
                                    

Nắng sáng len lõi qua khe cửa nhỏ, soi thẳng vào gương mặt đã tròn ụ sau một tháng được chăm bẵm kĩ lưỡng ăn ngoan ngủ ngon của cậu Prem khiến cậu khẽ cựa quậy.

Thế thôi chứ vẫn lăn sang bên kia giường ngủ tiếp chứ đời nào Prem chịu dậy sớm đâu.

P'Fluke nói cậu ăn no ngủ kĩ cấm có sai.

Một buổi sáng yên bình khi Prem không phải dậy sớm và không có giọng réo inh ỏi của anh Fluke.

Mà nghe đâu, tối hôm qua anh Fluke cũng bay sang Canada với anh Ohm ở bển rồi. Hai người đó quấn nhau như sam thôi. Fluke còn hí hửng chụp hình cả mớ mà gửi về khoe Paopao.

Hai anh em thi nhau xin nghỉ phép, một về quê với mẹ, một vi vu với người yêu.

Trời sinh một cặp-đồng lòng đồng thụ.

Prem nướng sơ sơ thêm 3 tiếng nữa mới chịu xuống giường.

Đúng 11 giờ trưa.

Prem đầu bù tóc rối không thèm chải chuốt, ngáp ngắn ngáp dài bước ra bếp tu ừng ực một cốc nước rồi mới trở vô rửa mặt đánh răng.

Bà Rane có việc đã sang nhà người họ hàng từ sớm chiều mới về. Đồ ăn khi sáng đi chợ về cũng đã nấu sẵn trên bếp, Prem có thức dậy cũng chỉ cần hâm nóng lại là ăn được. Bà sợ đánh thức con trai nên cũng chỉ nhắn lại một tin rồi đi mất.

Prem rửa mặt xong liền vớ tới điện thoại, lười biếng lại sà xuống sofa trước phòng khách nằm dài. Thức dậy mà không cần phải lật đật chuẩn bị đi làm cậu lại thấy trong người khuây khoả làm sao.

Bật điện thoại lên, dòng tin nhắn của mẹ đập vào mắt cậu trước tiên, và bên dưới đó nữa cũng là một dòng tin nhắn khác.

Là dòng tin nhắn của "Đáng Ghét" chúc cậu ngủ ngon đã gửi từ đêm hôm qua.

Con người này thân thiện với cậu từ khi nào vậy, Prem đọc tin nhắn mà cũng không dám tin.

Bỏ điện thoại xuống và thôi nghĩ gì nhiều, Prem đã quyết định không thèm thích con người đó nữa rồi nên cũng không muốn quan tâm đến.

Những thứ ngọt ngào như thế cậu càng phải lờ đi.

Prem lon ton vào bếp bới một tô cơm to đùng mang lên phòng khách vừa ăn vừa xem phim. Ăn rồi cười đến sặc cả cơm.

Được một lúc lại nghĩ đến dòng tin nhắn của Boun.

Vỏn vẹn hai chữ "ngủ ngon" thôi cũng đủ để cậu nghĩ ngợi.

Mà thôi, đã tự dặn lòng là không được nghĩ nữa.

Biết đâu đó chỉ là một phép lịch sự.

Ngày bận rộn thì dài mà sao mấy ngày thảnh thơi lại trôi nhanh trong chớp mắt. Mới đó mà đã hết một tuần. Prem lại phải xa mẹ về Bangkok.

Chiều hôm Prem đi bà Rane cứ rưng rưng khiến cậu không nỡ, nhưng Prem không thể xin nghỉ phép thêm được nữa, ngay cả mẹ cậu cũng không cho.

Prem ngồi trên xe rồi mà cứ láo mắt về phía nhà, cậu cũng muốn khóc lắm, lớn xác thế thôi nhưng tâm hồn mong manh, chưa chi đã nhớ mẹ nữa rồi.

(Bounprem Ver) Frist Love Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ