Mẹeeeeeee"
Prem khệ nệ hai cái vali lớn chạy ù vào nhà kêu ầm lên, bà Rane từ phía sau đang loay hoay nấu cơm tối nghe giọng hét ầm ĩ của cậu con trai cưng mà bỏ đũa chạy lên nhà.
"Thằng khỉ con, sao mày không đi luôn đi cho mẹ nhờ"
Mẹ Rane giở giọng trách hờn thế thôi chứ bà mừng lắm, con trai từ lúc đỗ cấp 3 tới giờ về nhà chỉ được hai lần, lần này nữa là ba. Hay mắng Prem thế thôi chứ nhà có mỗi cậu quý tử duy nhất, bà không thương sao được. Bà Rane nhớ con đến hao gầy đi nhiều rồi.
"Nhớ mẹ muốn chết luôn"
Cậu Prem được dịp mè nheo sà ngay vào lòng mẹ với một cái thân thể to đùng mà cứ như đứa nhỏ lên ba mừng mẹ.
"Ờ, nhớ mà không chịu về"
"Tại con phải đi làm"
Prem dụi dụi vào người mẹ, giọng lí nhí.
Con trai về rồi, bà Rane cũng không buồn trách mắng nữa. Cứ ngắm nghía cậu quý tử hết chỗ này đến chỗ khác. Prem cả tháng nay làm ở công ty Ohm được ăn ngon ngủ kĩ, đã tròn ra hẳn mà mẹ Rane trông con vẫn ốm lắm.
Nhớ con trai quá, giờ nó đứng trước mặt, bà Rane không kiềm lòng được, thơm thơm cho mấy cái. Bà chẹp miệng, Pao con của mẹ vẫn cái mùi thơm thơm tựa kẹo sữa y như hồi nhỏ. Cái mùi mà bà cưng biết bao nhiêu.
"Về không nói mẹ, nay mẹ nấu cơm ít, đồ ăn cũng không có gì"
Bà Rane vừa nói vừa xuống nhà tắt cái bếp với nồi canh đang sôi sùng sục, may mà nó không khét, chứ khét là bà cho Prem ăn đòn đủ, cái tội làm mẹ quýnh quáng suýt tí quên mất đang nấu canh.
"Mẹ, con có ăn nhiều đâu"
Bà Rane nghe con nói, vẻ mặt khó chịu thấy rõ, vừa dọn cơm vừa quở cậu.
"Ừa, ăn hông có nhiều đâu. Hồi mấy người còn ở với tui đó, ăn một bữa 2,3 chén cơm. Rồi giờ sao? Định giữ dáng giữ eo hay sao? Để ý thằng cu nào rồi? Muốn gả đi rồi phải hông?"
"Mẹeeeeeeee"
Prem bất lực thở dài, lại lon ton chạy theo phụ mẹ dọn cơm. Nói gì thì nói, chứ cơm mẹ Rane nấu vẫn là ngon nhất.
Bữa tối xong rồi Prem lại chạy tót vào phòng ngủ.
Một góc phòng đặt bàn học của cậu dán đầy hình siêu nhân, ở giữa bàn là một tấm hình của cậu và mẹ chụp lúc Prem mới 3 tuổi được lồng khung đặt ngay ngắn. Căn phòng vắng hơi Prem lâu ngày nhưng vẫn ấm lắm.
Cũng tại mẹ Rane ở nhà nhớ con trai, ngày nào cũng ra vào lau dọn, hôm nào nhớ quá thì ôm gối sang phòng cậu ngủ, nhìn mấy cái đồ có hơi con trai cho đỡ nhớ.
Prem hí hửng chui tọt vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ. Cả ngày hôm nay đi tàu đủ khiến cậu lả người rồi, tắm nước ấm thì thiệt là khuây khoả, Prem còn sảng khoái hát hò inh ỏi, vọng ra tới bên ngoài này mẹ Rane vẫn còn nghe.
Con trai mẹ từ nhỏ tới lớn hâm hấp mẹ quen rồi.
"Ting"
Prem tắt vòi sen, vừa bật cửa bước ra khỏi phòng tắm đã nghe tiếng thông báo tin nhắn phát ra từ điện thoại. Cậu vừa lau tóc vừa mở điện thoại lên xem, chưa kịp nhìn nội dung, hai chữ "Sếp Em" kèm thêm một trái tim đặt kế bên đã khiến Prem khó chịu trong lòng.
Giờ thì cái tên ưu ái này được cậu thay sang một cái tên đáng yêu khác.
"Đáng ghét"
Prem thay được cái tên danh bạ rồi mới buồn bấm vào xem tin nhắn của ai kia.
"Sao đột nhiên lại xin nghỉ tận 1 tuần?"
"Vì có việc đột xuất ở quê"
Prem mới đi làm được một tháng, đột ngột xin nghỉ thì cũng phải có lý do chính đáng một chút. Không thể lấy lí do nhớ mẹ muốn về được.
Cậu cũng muốn lấy cái lý do là vì mặt trưởng phòng nhìn muốn đấm nên xin nghỉ tạm lánh ngắn hạn lắm, nhưng mà không được.
Prem còn phải kiếm tiền lo cho mẹ, kiếm cơm sống qua ngày. Và tính toán cho tương lai nữa.
Thở hắt một hơi bấm gửi đi dòng tin nhắn, bỏ điện thoại xuống bàn, ngồi lên giường cậu tiếp tục lau tóc.
"Ting"
Một dòng tin nhắn lại gửi đến.
Đùa à, bình thường có nhắn tin với con người này nhanh lắm cũng phải nửa ngày sau mới được trả lời lại, có khi còn không nhắn lại luôn. Mà cậu với Boun nhắn cũng đâu có bao nhiêu, vỏn vẹn 5 tin trước đó, tất nhiên là chỉ là về công việc thôi. Còn mấy dòng tin nhắn của cái hôm mà Boun đi mất hại cậu đi tìm ấy hả, Prem ghét quá xoá hết rồi.
"Sao không thấy cậu kê lý do trong đơn nhỉ?"
Boun từ bên kia đang trườn dài trên cái sofa lớn đặt trong phòng ngủ, một tay cầm tờ đơn xin nghỉ việc của Prem nhìn chằm chằm, một tay gõ tin nhắn bấm gửi đi cho cậu.
Prem bên đây nhận tin nhắn, khó chịu thở dài một cái.
"Thế rồi đơn không chấp nhận hay sao?"
Cậu hỏi lại với một vẻ thách thức, tất nhiên là Prem không sợ rồi, sợ kiểu gì được khi P'Ohm trước đó đã đồng ý cái rụp khi cậu vừa mới mở lời xin nghỉ. Prem gửi đơn cho con người đáng ghét kia chỉ là làm theo quy định phòng cậu thôi.
Giám đốc không cần đơn, một cuộc gọi đã gật đầu đồng ý cho nghỉ.
Trưởng phòng lại bắt làm đơn, nộp lên đàng hoàng còn nhắn tin tra khảo cho bằng được.
Hỏi xem có phải là đáng ghét không?
"Việc đột xuất là gì nhỉ? Về quê cưới vợ à?"
Prem đọc tin nhắn mà đã bắt đầu nóng mặt, chẳng lẽ cậu gọi thẳng rồi mắng cho một trận ấy chứ. Nhìn đến tên danh bạ mà Prem vừa đổi cho con người kia mà tự cậu nhướng mày thấy đúng, đúng đến từng mi-li-mét.
Cậu ghét rồi, không muốn trả lời nữa. Cứ để cho tên đấy nghĩ là cậu về quê cưới vợ thật đi cũng được.
Prem Warut chả thèm quan tâm.
Vậy mà 5 phút sau đã vội cầm điện thoại lên soạn tin trả lời lại.
Mất hết tự trọng.
Chưa biết trả lời sao cho vuông thì bên kia đã nhắn lại một tin.
"Sao vậy? Bộ bị tôi nói đúng hả?"
Prem máu dồn lên não, nghiến răng dậm chân xuống nền nhà đùng đùng mấy cái.
"Mày điên hả con?"
Bà Rane bên ngoài đang lui cui lau nhà nghe con trai trong phòng dậm uỳnh uỳnh như động đất mà giật mình.
"Dạ hông, con đập kiến á mẹ"
Prem trong này nhỏ giọng trả lời mẹ.
Quay lại nhìn tin nhắn trên điện thoại.
Thấy ghét thiệt chớ!
Bực bội rồi, cậu kệ cái tên đáng ghét đấy luôn.
Tắt đèn, đi ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bounprem Ver) Frist Love
FanfictionPrem Warut 23 tuổi đầu, tốt nghiệp ra trường đi làm được một năm vì bất mãn tên sếp lưu manh mà đánh hắn toé cả máu mũi. Một ngày thất nghiệp, được Fluke giới thiệu cho vào làm ở một công ty tốt mà một bước lên tiên. Ở đây, cậu gặp được mục tiêu củ...