Boun à, em đói bụng quá"
Prem vừa gửi vali check in xong thì ngồi thẳng xuống đất, cơn đói lại một lần nữa quay trở về với cậu, lần này còn đói dữ dội hơn. Cậu có giận cỡ nào cũng không thể giấu đi cái sự đói cồn cào này vào trong được, có muốn giấu cũng giấu không được. Nhìn mặt cậu thì anh Boun đã thấy in hằn một chữ "ĐÓI" to đùng trên trán rồi.
"Sang Mỹ rồi mình ăn luôn một lần"
Trả lời người yêu một câu tỉnh như cuội, Boun khiến Prem chỉ biết tròn mắt nhìn anh chứ không thể thốt ra được lời gì nữa, phần vì đói, phần vì ngạc nhiên kèm theo bất lực, cậu không hiểu sao nửa đêm nửa hôm anh em nhà này lại lôi cậu sang Mỹ, trong khi anh giám đốc vừa mới báo cho nghỉ tạm thời vào ba ngày trước, cũng không ngờ Boun Noppanut trả lời tuyệt tình với cậu như vậy.
Bắt cậu nhịn đói từ đây sang Mỹ là quá tàn nhẫn rồi.
Bộ định cho cậu đi Mỹ ăn cơm rồi về hay gì?
"Anh không định cho em ăn gì trên máy bay à?"
Prem vừa check in xong vừa kéo hành lí đi vào vừa ỉu xìu hỏi Boun một câu, gì chứ cậu đói bụng thì sức tấn công và phòng thủ bằng không cho nên cứ mè nheo như mèo con bị bỏ vậy.
Đúng rồi, mèo con Prem đang bị bỏ đói đây, meo meo.
"Đương nhiên là lên máy bay phải cho em ăn rồi"
Mới đi máy bay lần thứ ba trong đời nên Prem cũng còn chút bỡ ngỡ, cậu tưởng đi máy bay là sẽ không được ăn uống thoải mái, trong khi lần trước đi Nhật với công ty cậu Prem còn ăn đến no căng cả bụng vậy mà.
Biết thỏ bông đói lắm lắm rồi nên khi máy bay đã cất cánh an toàn thì anh Boun đã gọi liền tù tì mấy món để lắp đầy cái bụng đói cho cậu. Mà thật Ohm còn chu đáo bao hẳn cả một khoang hạng thương gia để em mình được thoải mái, cả một khoang lớn như vậy cũng chỉ có mỗi Boun với Prem là hành khách, tiếp viên cũng không đi lại nhiều làm phiền trừ khi Boun cần gọi đến theo lời dặn của anh.
Cả một chuyến bay kéo dài cũng phải mười mấy tiếng, cả hai cứ ngủ rồi lại thức, đói rồi lại no cho đến khi đến nơi cũng phải ăn rồi ngủ hết ba bốn lần, chưa khi nào Prem đi xa tới vậy, xa mẹ, xa Ubon, xa chiếc moto thân yêu quá nên Prem cứ thấy bất mãn, muốn đi về ngay luôn.
Mà cậu cũng phải công nhận, đồ ăn trên máy bay ngon lắm.
"Mình ở đây tới khi nào?"
Prem vừa ngáp dài vừa hỏi Boun, đợi xe đến đón từ nãy giờ cũng phải hơn 15 phút rồi. Sang đây trái mùi giờ, thời tiết cũng khác ở Thái Lan làm cho cậu thấy mệt quá.
"Tầm một tuần hoặc có thể là hơn"
"Cái gì cơ?"
Prem nghe như sét đánh ngang tai, hỏi lại Boun lần nữa mà giọng như sắp khóc, mếu máo rưng rưng muốn kéo vali trở vào sân bay ngay lập tức đi về Thái. Nghĩ sao vừa đến nơi cậu đã thấy lạ lẫm nhớ nhà, bắt cậu ở đây một tuần chắc cậu tự kỉ mất thôi.
Xe vừa đến đón, tài xế bước xuống là người Thái Lan khiến Prem mừng như được về Thái, từ nãy đến giờ đứng ở đây toàn người ngoại quốc cao to lực lưỡng, ở đây không có tiếng Thái nên cậu thấy bứt rứt, mặc dù Prem tốt nghiệp tiếng anh điểm
A+, cậu hiểu họ nói nhưng không thích cứ phải như vậy mãi, không quen miệng tí nào. Cậu quen ra đường là nghe thứ tiếng mẹ đẻ quen thuộc với mình hai mươi mấy năm nay rồi.Cả hai sang đây không phải lo lắng về khách sạn, bác của Boun là ba của Ohm ở bên này sẵn sàng đãi ngộ cả hai mà không cần phải lo nghĩ gì. Mặc dù là chủ tịch của O&F nhưng ông yên tâm về Ohm thành ra thi thoảng mới về nước thăm con và đến công ty, mọi việc ở bên đó đã có Ohm lo liệu hết. Trước khi hai người sang đây giám đốc Ohm cũng đã báo trước cho ba biết để sắp xếp.
Ông Rok ở Mỹ còn kinh doanh một nhà hàng Thái Lan cũng khá lớn, thành ra Prem sang đây cũng không sợ đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị. Nhưng mà thứ Prem sợ không phải là đồ ăn, mà là cả cái nước Mỹ này. Lạc lõng quá, Prem muốn đi về!
Boun nhìn thấy bác mình trong lòng cũng có chút ghen tị với Ohm, anh cũng ước gì ba anh có thể tuyệt vời được như thế, gia đình họ tuy không ở gần nhau nhưng tình cảm lúc nào cũng đủ đầy, hạnh phúc. Phải nói trong cả dòng họ nhà anh thì nhà bác Rok đây là gia đình êm ấm và sung túc nhất.
Anh cũng ước gì ba mẹ anh có thể như thế, có thể đoàn viên, viên mãn. Có thể niềm nở đón Prem của anh như cái cách mà bác trai và bác gái đã đón lấy cậu, vừa gặp đã vòng tay ôm lấy và hỏi han cậu.
Boun nửa mừng cho anh họ của mình và Fluke, nửa lại tủi cho bản thân và Prem. Thật thì mấy lúc này anh cảm thấy thương cho Prem nhiều hơn bản thân anh, cậu xứng đáng được đối đãi tốt đẹp như thế.
Prem Warut đã thiệt thòi nhiều rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bounprem Ver) Frist Love
FanfictionPrem Warut 23 tuổi đầu, tốt nghiệp ra trường đi làm được một năm vì bất mãn tên sếp lưu manh mà đánh hắn toé cả máu mũi. Một ngày thất nghiệp, được Fluke giới thiệu cho vào làm ở một công ty tốt mà một bước lên tiên. Ở đây, cậu gặp được mục tiêu củ...