Chap 42: Oan

112 5 2
                                    

Earth cũng tài ba lắm, từ chuyện lần trước Boun và Prem say xỉn gọi điện nhờ Kevin đưa về giúp nên đã có được địa chỉ nhà cậu Prem, lần này là Earth xin địa chỉ từ chỗ anh Kevin để tống Boun về nhà Prem Warut.

Chứ Earth đâu có rảnh đưa trưởng phòng Boun về nhà mình, người ta còn có Santa nữa.

Prem sau buổi tối gặp mặt tiểu thư Hami đã xem như là bạn bè thân thiết, tiểu thư chênh cậu cũng chỉ có một tuổi nên xem như không quá xa cách, tư tưởng không quá khác biệt, tính cách cũng gần giống nhau. Phải nói cặp bài trùng này mà kết hợp thì anh chủ Boun chết chắc.

Prem sau khi ăn uống no nê được nàng tiểu thư đưa về tới tận cổng nhà, coi bộ kì này anh Boun chắc phải ghen ngược lại với người mà mẹ anh nhắm làm vợ tương lai cho anh rồi.

"Trời đất mẹ ơi quái vật"

Họ Warut hú hồn hú vía khi thấy một cục đen thùi nằm vắt vẻo nửa trên nửa dưới trên ghế sofa, cái chân nó dài ngoằng quắp thẳng ra sau lưng ghế.

Earth này thiệt là không có tâm gì hết, cho người ta nằm kiểu này ngủ một đêm dậy thoát vị đĩa đệm ai mà đền?

Mà "nó" ở đây là người yêu cậu Prem chứ ai, còn ai trồng khoai đất này.

"Nè! Sao anh ở đây vậy?"

Sau tiếng "nè!" là một cú đá mạnh vào tay Boun, không tới nỗi nào nhưng thanh niên gym như Prem thì cũng hơi thốn đó, vậy mà Boun có biết gì đâu, mất hết cảm giác rồi.

"Uống đê...uống nữa đê, mấy em gái ơi uống với anh đê"

Prem nghe tới mà nóng mặt, rồi ha, mặc dù chặn số Boun nhưng rồi, hôm nay cậu cũng biết anh đi đâu làm gì rồi ha, còn ráng vác bộ dạng say xỉn về đây chọc tức cậu nữa. Lần trước là cậu không có tư cách để nói, nhưng lần này là cậu Prem thừa tư cách để đánh cho Boun rã xương ra.

Mà, cũng là điều Boun mong đợi bao nhiêu ngày qua.

Prem đánh đi đánh đi đánh đi!

Cú đấm lực điền lơ lửng giữa không trung, suýt một chút nữa thôi là thẳng tay đáp thẳng vào xương hàm của anh Boun thiếu đánh, vậy chứ Prem cũng còn từ bi bác ái, nghĩ sợ sáng mai ngủ dậy mà thấy mặt mày mình bị hành hung tới bầm tím sưng tấy khéo lại ngất ra đó thì mệt. Rồi lỡ ổng điên lên ổng kiện Prem rồi sao? Rồi Prem đánh Boun thêm trận nữa, Boun bất tỉnh nhân sự, Prem vừa tốn tiền thuốc than, viện phí vừa bị đưa về đồn.

Thôi thôi, không được, không được, không được.

Đá thêm một cái cho bỏ ghét, Prem xách balo lên phòng tắm rửa ngủ nghỉ, mai còn đi làm.

Nói vậy thôi chứ sau một lúc cũng trở xuống mang cho người ta cái chăn, kéo ra phủ lên người cho có lệ, nhưng mà cũng kéo thêm cái nữa trùm kín cái mặt, mà để ló hai cái chân người ta ra, trời ơi, tử tế lắm rồi đó.

"Chân gì như cái bàn ủi"

Chát!

Nghe tiếng gì không? Tiếng Prem đá Boun đó.

Cái thứ ba trong một buổi tối rồi đó.

Anh Ohm mà biết ảnh bị hành hung cỡ này, ảnh ăn vạ sập nhà Prem.

Nói vậy thôi chứ người ta cũng muốn được yêu thương hơn là bị đánh chứ.

Đá được Boun mấy cái, tự dưng Prem ngủ ngon ghê.

5 giờ 30 sáng.

Chát!

Nữa, lại một màn bạo hành nữa được diễn ra, cú đá từ chân được chuyển sang tay của Prem đáp thẳng vào mặt Boun Noppanut.

"Gà gáy rồi đừng có ngáy nữa"

Boun cựa quậy, không biết do say hay do được ngủ ở nhà người yêu, có hơi của người yêu nên Boun ngủ ngon quá, ngủ không biết trời trăng mây gió gì, mở mắt ra thấy Prem trước mặt là sáng rực hơn mặt trời rồi.

"Ủa em, hôm qua em rước anh về hả?"

Boun hớn hở, trườn trườn trên ghế sofa tới chỗ Prem.

"Tui đi về thấy anh nằm một đống"

Chắc Boun không biết, hôm qua lúc về tới nhà Prem anh còn lấy chìa khoá phòng hờ mở cửa đi vô như đúng rồi đâu, vậy mà bữa nay ngây thơ như nai vàng ngơ ngác.

"Vậy sao anh về được ta"

Nói tới đây mặt Prem đỏ bừng, nhớ tới cái nết say xỉn lảm nhảm của Boun hôm qua là cậu sôi máu.

Bụp!

Rồi, bị đánh nữa.

"Ui da! Quýnh anh đau dữ vậy!"

"Boun Noppanut hôm qua anh đi chơi gái phải hông?"

"Gì? Có đâu? Hồi nào?"

Hai mắt trố tròn vành vạnh, hôm qua đúng là anh có đi vô bar, uống rượu, có gái. Nhưng mà ứm ừm thì không. Cậu nói vậy là oan cho anh rồi.

"Anh đừng có xạo ke"

"Em không tin anh gọi Earth cho em coi"

Boun tức tốc kiếm đường giải thích, sau hồi chuông đổ dài là giọng Earth ngái ngủ bắt máy.

"Alo Earth"

"Gì mới sáng sớm thằng trời đánh"

"Hôm qua tao có chơi gái không?"

"Hả? Gì? Có!"

Tút tút tút.

Sau một tiếng "có" như trời đánh thì điện thoại cũng kịp ngắt, lần này chết toi Boun rồi.

"Earth ơi, mày hại tao rồi, Earth ơi!!"

Boun toát hết mồ hôi ngồi im thin thít chỉ dám mắng chửi thằng bạn trời đánh của mình trong bụng, bây giờ thở mạnh một hơi anh còn không dám thở. Boun thật sự không có đụng đến đứa con gái nào cũng không có ai lúc này kịp thời làm chứng cho anh, không biết Earth màng nhĩ hoạt động kiểu gì mà trả lời dõng dạc vậy, bạt mạng Boun luôn rồi.

Prem không nói không rằng, ánh mắt sắt lẹm nhìn Boun một cái, gật gù rồi bỏ lên phòng chuẩn bị tắm rửa ăn sáng rồi đi làm.

"Prem, anh bị oan mà"

(Bounprem Ver) Frist Love Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ