Chap 15: Lần Đầu

208 11 0
                                    

Fluke chiều hôm qua cũng vừa đáp máy bay từ Canada về cùng với Ohm, sáng nay đã hí hửng lái xe sang nhà Prem, còn chu đáo đem theo cả mớ quà về cho cậu. Anh làm sao biết được đêm qua đã xảy ra chuyện gì.

Fluke lái xe đến trước cổng nhà Prem, chợt ngớ người vì đã có một chiếc xe khác đỗ ngán đường anh, Fluke đành bất lực cho lui xe đỗ sang hướng khác. Khoá xe lại rồi mới vào nhà.

11 giờ trưa rồi nhưng căn nhà vẫn yên tĩnh.

Prem ngày thường cũng không có thói quen dậy sớm, điều đó Fluke biết rõ nên cũng chẳng hề xa lạ gì cậu em trai mình nữa.

"Cạch"

Tiếng cửa phòng bật ra với bao sự bàng hoàng đổ ào lên Fluke.

Cậu em trai vàng bạc của anh đang cuộn tròn trong lòng một nam nhân khác mà ngủ say, cũng may cả hai ngủ bán nude bên dưới đã đắp chăn che lại chứ không thì sau chuyến này Fluke có nước mà đi chữa mắt.

Hai con người trên giường vẫn ngủ yên không hay biết, Fluke bây giờ chỉ kiếm đường chuồn đi cho lẹ chứ không thể nào ở đây được lâu.

À thì trước khi ra khỏi nhà, Fluke có để lại quà cho Prem, nhân tiện cũng nhắn nhủ với cậu em nhỏ đôi ba câu thương mến.

"Tem gỡ rồi không dán lại được. Việc thấy rồi giả mù cũng không xong. Em trai ngoan, kiếp này coi như bỏ!"

Fluke gật gù hí hoáy viết xong vài dòng đã tự thấy mình tài. Còn nhớ lần đầu anh bị Ohm ăn sạch xấu hổ lí nhí đem chuyện kể cho Prem, cậu em trai lúc đấy miệng gặm miếng sườn, vỗ về anh lớn bằng một câu sặc mùi thiếu đánh.

"Anh trai, kiếp này coi như bỏ!"

Bây giờ, đến lượt Fluke trả lại câu đó cho cậu.

Thừa biết ngày này trước sau gì cũng đến, nhưng anh không ngờ là nó đến sớm hơn anh nghĩ. Thôi thì ăn miếng thì trả miếng. Fluke cũng không ngờ rằng cả hai tiến triển tốt như vậy. Lần trước anh có thể hiểu nhầm, nhưng lần này tận mắt chứng kiến thì không thể nhầm đi đâu được.

Còn nhớ cái hồi anh mới ngang tuổi cậu, một cái nắm tay còn chưa có, Fluke lại tự thấy mình giữ giá hay ghê.

Mà, vừa về với Ohm chưa bao lâu đã bị lôi ra chén sạch.

Fluke bước ra cửa, cẩn thận khoá cổng rồi phóng xe đi mất.

Chuyện ngày hôm nay anh giữ, hôm sau gặp được Prem nhất định đem ra trêu cho hả hê.

Ít ra thì cũng phải trả thù vì lần đầu của anh cũng bị tên nhóc con này cười cho chín mặt.

-
Mặt trời lúc này đã lên cao tít, soi thẳng từng tia nắng chói chang nhất vào nơi gian phòng vẫn đang nhịp nhàng từng hơi thở, Prem hít vào thì Boun thở ra, Prem thở ra lại đến lượt Boun hít vào, đều đều chầm chậm, chẳng có một dấu hiệu nào của sự thức giấc.

Hai con người cứ thế, ngủ từ lúc nắng vàng chói rọi cho tới khi mây đen kéo tới ù ù tối sầm cả trời đất. Bầu trời còn hiên ngang đánh ầm một cái thiếu điều muốn trôi tuột cả linh hồn, vậy mà hai con người mới chịu cựa mình mở mắt.

(Bounprem Ver) Frist Love Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ