Kevin đi sau cùng, bực dọc nhìn 6 con người kè kè nhau ngay trước mắt mà hận không thể tẩn cho hết một trận. Tại sao trong một hội yêu nhau lại lạc ra mỗi anh lẻ bóng, nhìn sang nơi khác cũng thấy người ta có đôi có cặp. Kevin cũng thật ước ao có cô gái nào lọt vào tầm mắt anh một chút, chắc anh sẽ không ngần ngại mở lời để tạo ra mối quan hệ cho cả hai. Nhưng rốt cuộc thì, chả có ai cả.
Tự thấy mình ngon trai bảnh bao chả thua gì ai, Kevin cũng không hiểu nổi tại sao đến giờ mình chẳng có nổi một mảnh tình lận lưng vắt túi.
Vậy chứ ai mà hỏi đến chuyện yêu đương, thì chính Kevin cũng là quân sư tài ba nhất, đủ kinh nghiệm để đưa ra đủ kiểu lời khuyên cho những ai đang vướng bận chuyện tơ lòng.
Mà cũng không biết, Kevin lấy đâu ra kinh nghiệm nữa.
Nhiều khi tự nghĩ, hổng chừng anh là con nhà bá quan văn võ kiếp trước, kiếp này còn sót lại chút võ công, thành ra đã tự vận công ra kinh nghiệm yêu đương để gỡ rối cho biết bao nhiêu người.
Kevin hiểu sâu biết rộng quá, đôi khi cũng nghĩ ra mấy thứ thật trời ơi đất hỡi không nói nên lời.
Anh chắp tay sau lưng, một mình một khoảng trời mà nán vào bên trong một khu bày thiết bị điện tử để xem qua từng cái, còn cái hội tình tứ kia thì vẫn bận chọn đồ cho nhau.
Em mặc cái này, anh mặc cái kia, chọn qua chọn lại, khen tới khen lui. Kevin thấy mà chết trong lòng nhiều chút.
Sau một hồi thử hết cái này đến cái khác, cũng mua luôn cả mấy thứ cần thiết như vali hay khăn tắm rồi thêm vài đồ vật dụng nữa thì cả 6 người lại quay sang hầu Kevin cho anh chọn đồ.
Cũng chừa đi, cái tội lo yêu đương mà coi người ta cứ như người vô hình.
Prem khệ nệ xách mớ đồ vừa to vừa nặng, Boun thấy xót liền lẹ lẹ tới đỡ một tay. Chọn đồ cả một buổi tối rồi cũng đói bụng, vậy là cả hội lại lôi nhau đi thêm tăng 2, nhưng lần này là đi ăn.
Đi 7 người đã hết 4 xe, Kevin đi riêng một xe vì đơn giản là anh không tự lái xe đi thì ai mà đưa anh đi nữa, anh đâu có người yêu giống như cái hội kia.
Mà vậy thôi cũng đỡ, chứ bắt anh leo lên một trong ba xe còn lại ngồi. Không chết vì đói nhưng anh sẽ chết vì cái mùi tình yêu nồng nặc khiến anh ngộp thở.
Cả một chầu thịnh soạn, Prem với Earth cũng uống hết vài ly, người đã nóng ran một chút. Nhưng vì còn phải giữ tỉnh táo để đi về nên Prem không dám uống thêm nữa.
Cơ mà, đó chỉ là một phần nhỏ của lý do, chứ lý do chính đáng hơn và cũng khó nói hơn là cậu sợ bị thịt lần nữa.
Gì chứ, đề phòng thì vẫn hơn. Ánh mắt Boun từ nãy giờ cứ lăm le nhìn cậu cứ khiến cậu ái ngại.
Cơm no rượu say rồi, thanh toán tiền cũng phải ngốn hết gần mười mấy triệu. Prem tá hoả không tin vào mắt mình, vậy mà anh giám đốc của cậu lôi cái thẻ đen đen trong ví ra quẹt một phát thảnh thơi như đi mua bó rau con cá ngoài chợ.
Ăn có bao nhiêu đâu, mà hết hơn mười mấy triệu.
7 người, ăn có 14 phần bò, mỗi người 2 phần. Cộng thêm 4 suất lẩu, 7 suất mì, 8 con tôm hùm với vài món lặt vặt gọi thêm thôi mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bounprem Ver) Frist Love
FanfictionPrem Warut 23 tuổi đầu, tốt nghiệp ra trường đi làm được một năm vì bất mãn tên sếp lưu manh mà đánh hắn toé cả máu mũi. Một ngày thất nghiệp, được Fluke giới thiệu cho vào làm ở một công ty tốt mà một bước lên tiên. Ở đây, cậu gặp được mục tiêu củ...