Chap 17: Chăm Sóc

199 15 1
                                    

6 giờ tối, mặt trời lặn rồi Prem mới chịu mọc.

Ngủ trưa quá giấc dễ bị uể oải, mẹ cậu hay gọi là trời đè. Prem còn đang ốm trong người, ngủ một giấc dậy rồi vẫn không khoẻ hơn là mấy. Miếng dán sốt trên trán cậu bây giờ cũng muốn ấm theo cậu luôn, vậy mà thân nhiệt xem ra vẫn chưa hạ xuống được bao nhiêu.

Boun vẫn còn ở nhà cậu, đã ngủ quên lúc nào không hay. Trời bên ngoài mấy hôm nay cứ âm u lành lạnh, Boun nằm dưới đất vẫn ngáy đều đều. Prem thấy tội, lại mở tủ lấy cho cái chăn ra mà đắp.

Sức cậu mà khoẻ, cậu đã quăng con người này ra đường đuổi về cho rồi.

Lì lợm.

Prem mệt mỏi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân một lúc rồi trở ra ngoài. Vừa bật mở cửa đã thấy ai kia mắt nhắm mắt mở đầu tóc rối bù lồm cồm bò dậy.

"Paopao"

Uầy, từ khi nào mà Boun lại cho phép mình gọi cậu thân mật như thế chứ.

Prem nghe đến chẳng lọt nổi vào tai.

Cậu bây giờ, không hiểu sao cứ muốn con người này biến mất khỏi tầm mắt cậu đi, không phải cậu ghét anh. Chỉ là Prem cũng như Boun vậy, sợ phải đối diện.

Prem Warut thật sự, thật sự rất muốn lánh khỏi Boun Noppanut.

"Xưng hô kiểu gì vậy?"

Prem khó chịu cau mày một cái, lại uể oải ngã người lên giường. Cậu cũng muốn đứng dậy vận động một chút lắm chứ, mà cứ đứng lên là loạng choạng muốn ngã, đầu óc quay cuồng.

"Kiểu người lớn gọi người nhỏ hơn"

Boun dụi mắt, vừa xếp gọn lại cái chăn vừa đều giọng trả lời. Còn cười tủm tỉm vì anh thừa biết cái chăn đó là Prem đắp cho mình.

Ít ra thì cũng còn biết để ý đến người ta.

"Cũng không cần phải thân mật vậy đâu"

"Nhưng anh thích"

Boun hất mặt, cái vẻ thách thức hiện rõ ra. Prem giận không thể đấm con người này một cái cho bỏ ghét, thừa cơ lúc cậu bệnh rồi làm càn.

Ờ thì cậu cũng cố chấp với chân ra đạp cho Boun một cái dù lực thì cứ như đuổi ruồi.

Con người kia còn không biết điều, lại đứng đấy toe miệng cười hehe.

"Em ăn chút gì nha, anh đi mua"

Chưa kịp để Prem trả lời lại, cũng không cho cậu cơ hội mắng anh thêm câu nữa. Boun đã te te cắp mông ra ngoài lên xe phóng đi mua đồ ăn tối cho cậu.

Cái đà này, không chừng mấy ngày tới Boun lại cắm cọc bên nhà cậu. Gì chứ Prem nghi lắm.

Tự nhiên hai người cứ như đổi chỗ cho nhau vậy, Boun bây giờ cười cười nói nói, la một câu đã vội rụt người lại. Còn Prem tự dưng lại trở nên uy quyền đối với Boun biết chừng nào.

Cậu nhân viên mới nhút nhát và anh trưởng phòng khó tính đâu mất. Qua một đêm vờn nhau cứ như hoán đổi cả linh hồn.

(Bounprem Ver) Frist Love Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ