"Con xin mọi người tác thành cho bọn con, con và Boun không yêu nhau"
Bà Lin nghe như sét đánh ngang tai vội ngồi xuống ghế vì không thể đứng vững nữa, bà Lee cũng suýt ngất phải nhờ đến chồng mình dìu cho ngồi xuống. Cứ tưởng hôm nay là ngày vui của đôi trẻ nhà mình, vậy mà hai bà mẹ được một phen tá hoả.
"Boun, con không định nói gì sao?"
Bà Lin nhìn sang đứa con trai yêu quý mà cầu mong nó nói chút lời gì với bà, mong là hai đứa chỉ bày trò cho vui chứ không phải là sự thật đang ở trước mắt bà.
"Mẹ, con thật sự yêu Prem"
Hai phu nhân nghe đến đây như chết lặng, vậy là xem như mất rể thảo dâu quý, không còn gọi nhau là thông gia được nữa.
"Chị Lin à, dù gì bọn nhỏ cũng đã đi trước chúng ta một bước, mình là bậc cha mẹ, đừng nên ép bọn nó, cưới gả yêu đương là chuyện duyên phận, bọn nhỏ hạnh phúc là được rồi"
Ông Lee đứng bên cạnh thuyết phục, dường như cũng ngầm tán thành cho cả bốn đứa nhỏ. Ngay từ đầu ông cũng chẳng có ủng hộ cái hôn ước này, mọi sự là do hai bà phu nhân tự lập thành với nhau.
Prem ngồi bên cạnh Boun như có thêm hy vọng, cậu cũng không nghĩ rằng trong phút chốc cậu đã thành người của Boun như thế, bây giờ cậu là của anh, đường đường chính chính trên danh nghĩa. Cậu cũng không nghĩ chuyến bay nửa đêm ngày hôm đó là cái kết của anh và cậu, Boun thật sự thật sự muốn giữ cậu bên mình. Càng lúc Prem càng cảm thấy an toàn hơn.
"Thưa bác, con không phải là con gái lá ngọc cành vàng được như Hami, nhưng con thật sự yêu Boun con trai bác."
Boun nghe Prem nói ra những lời này tự dưng có chút xót xa, trong lòng kiên định phải bảo vệ cậu cho bằng được.
Bà Lin có đau lòng cách mấy cũng không thể làm gì được, còn sót lại chút hy vọng cuối cùng chỉ mong cả hai suy nghĩ lại.
"Hai đứa, mẹ thật sự rất muốn tụi con thành vợ chồng. Rất muốn Hami làm con dâu của mẹ."
"Con xin lỗi bác, nhưng mà con có thai rồi! Là con của anh Alex"
Bà Lee nghe đến đây thì đau tim ngất lịm, cả nhà vội vã đưa bà đến bệnh viện, vậy là xong, không còn chút cơ hội nào cho cuộc hôn nhân này nữa.
Phu nhân Lin đau lòng, nhìn Boun và Prem bà tự dưng thấy xót, xót cho con trai mình và xót cho cậu trai bên cạnh nữa.
"Con nghĩ, hai đứa nó hạnh phúc là được rồi"
Ohm bước vào, sự tình từ nãy đến giờ anh và Fluke bên ngoài đều chứng kiến hết tất cả.
"Con biết cô không ghét Prem, con mong cô có thể niềm nở yêu quý Fluke thì cũng sẽ đón nhận được Prem"
Bà Lin vội xoay mặt gạt đi hai dòng nước mắt, bà cũng biết bản thân không nên đau lòng vì hạnh phúc là của con trai bà.
"Con tên là Prem sao?"
Bà xoay sang hỏi, Prem chỉ rụt rè gật đầu, dạ một tiếng.
"Được rồi, hai đứa chắc là mệt rồi, tối nay ngủ ở đây vậy. Sáng mai mẹ đưa hai đứa đi xem ngày tốt"
Prem nghe đến mà không tin vào tai mình, cậu đến đây đã chuẩn bị tinh thần bị mắng bị đuổi rồi đó chứ.
"Mẹ vẫn chưa chấp nhận được, nhưng mà mẹ sẽ cố gắng. Hai đứa cũng cố gắng hạnh phúc có biết không?"
Bà Lin nhẹ nhàng nắm tay Prem mà xoa xoa, như muốn một lần trút bỏ hết mọi lo lắng từ trước đến nay mà đặt niềm tin lên cuộc hôn nhân này của hai đứa nhỏ.
Prem tối đó nằm bên cạnh Boun, ôm Giant trong lòng mà vẫn chưa tin mọi thứ bây giờ là sự thật. Cậu cũng đã gọi điện báo cho mẹ biết, bà Lin cũng bảo mẹ Rane sắp xếp lên đây cùng với cậu, sẵn dịp thông gia gặp mặt.
Bà Rane nghe tin vui từ con trai mà rơm rớm nước mắt, bấy lâu nay bà cứ sợ người ta sẽ làm khó làm dễ con mình, vậy mà bây giờ cậu có thể hạnh phúc như vậy thì trong lòng bà cũng không còn vướng bận gì nữa.
Prem trong bộ vest trắng tinh ngày cưới khiến bà Lin cũng rưng rưng khóc, bà không ngờ cậu rể của bà xuất sắc như vậy, bây giờ bà không còn khóc vì đau lòng nữa, mà hẳn là khóc vì sung sướng.
Mọi người vui vẻ chúc mừng cho Noppanut gia, phu nhân Lin không giấu được sự vui vẻ đã mời hết bạn bè gần xa đến để chung vui cùng con trai và cậu rể quý của bà. Hami hôm nay cũng có mặt, tự dưng cô cũng muốn khóc cho đôi này, khóc vì mừng thay cho họ, cái thai trong bụng cũng đã lớn thêm một chút, Prem cũng thích mà xoa xoa.
"Khi nào sinh nhớ báo cho tụi này biết đó"
"Tất nhiên rồi!"
Tiệc sắp đến giờ, Prem cứ ngó ra trông ngóng dáng hình quen thuộc, cậu cứ thấp thỏm nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ra cổng.
"Prem à"
"Bác Rok!!!"
Prem mừng rỡ, cuối cùng cũng đợi được bác đến, chỉ còn 5 phút nữa là đến giờ làm lễ rồi.
"Con tưởng hai người không đến kịp"
"Bác đã hứa là bác sẽ đến mà"
Boun ôm chầm lấy hai bác cũng không giấu nổi vẻ xúc động, bác trai bác gái nhìn Prem trong bộ vest trắng tay cầm bó hoa đỏ rực mà chậm nước mắt chúc phúc cho đôi trẻ. Hôm nay ai cũng khóc vì Prem hết.
Tiếng nhạc vang lên, Prem tiến vào lễ đường với những tiếng vỗ tay, cánh hoa tung phấp phới ngập trong sự hân hoan vui mừng của mọi người. Cả hai trao nhẫn cho nhau, Boun khẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn, trong mắt anh bây giờ chỉ còn mỗi mình Prem Warut.
Tiếng chuông nhà thờ vang vọng giữa trời xanh, ngày hôm ấy, Prem Warut chính thức thuộc về anh, tóm gọn được mục tiêu của đời cậu.
"Anh sẽ luôn yêu em chứ?"
"Prem, anh bây giờ không yêu em thì đợi đến bao giờ anh mới có thể yêu em được nữa?"
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bounprem Ver) Frist Love
FanfictionPrem Warut 23 tuổi đầu, tốt nghiệp ra trường đi làm được một năm vì bất mãn tên sếp lưu manh mà đánh hắn toé cả máu mũi. Một ngày thất nghiệp, được Fluke giới thiệu cho vào làm ở một công ty tốt mà một bước lên tiên. Ở đây, cậu gặp được mục tiêu củ...