Chap 14: Say

194 14 0
                                    

2 giờ sáng, tiếng chuông điện thoại Kevin reo inh ỏi.

Mở mắt với một sự không thoải mái mấy, bực dọc với lấy điện thoại đang sạc trên bàn, không thèm nhìn số mà trượt tay ấn nghe luôn.

"Ai?"
Kevin cộc lốc.

"Piiiiiii"

Giọng nam bên kia như kéo dài cả tám thước, lệ nhệ nghe đến nhức đầu, Kevin lúc này mới nhấc điện thoại ra xem, rốt cuộc là oắt con nào giờ này dám gọi phá giấc ngủ của anh.

RabbitPP

Anh có thói quen lưu tên danh bạ như thế, càng thân thì tên danh bạ lại càng xa lạ.

Kevin dụi mắt, cậu nhóc này kể từ ngày lấy số điện thoại anh cũng chỉ để trưng chứ làm gì có cuộc gọi nào, hôm nay còn gọi cho anh, mà còn đang trong lúc say xỉn.

"Làm sao?"

"Pi, mau đến, rước em"

Prem lè nhè nhưng còn đủ trí nhớ nhắn cho Kevin địa chỉ nơi cậu đang nhậu và cả địa chỉ nhà mình. Kevin lắc đầu ngao ngán khoác áo ra ngoài đi hộ tống ông thần say xỉn về nhà.

Cảnh tượng trước mắt đập vào mắt Kevin khiến anh hậm hực. Xe Kevin đã đem đi bảo trì tuần sau mới lấy, khi nảy cũng là anh đi taxi đến rồi bảo tài xế đỗ ở đó chờ anh, nhưng đến nơi không chỉ mình Prem mà còn có cả Boun, anh lại nhờ đến nhân viên quán bê hộ hai cục say xỉn này ra xe của Boun rồi nổ máy phóng về nhà Prem theo như địa chỉ cậu đã đưa.

Tính đường đi thì cũng tính đường về, Kevin bảo tài xế taxi khi nãy đã đưa anh đến chạy theo sau, về đến nhà Prem còn hay ho nhờ người ta đỡ hai cậu em trai yêu quý nửa đêm hành xác anh lên phòng hộ. Tống được cả hai nằm chất chồng lên nhau như bao cát trên giường rồi Kevin cũng mặc kệ, thản nhiên trả lại chìa khoá xe cho Boun sau đó ra taxi về nhà ngủ tiếp.

Trước khi về cũng có chu đáo đóng cửa hộ Prem.

Khi nào hai con sâu rượu kia tỉnh thì Kevin sẽ tính sổ sau.

Cũng may ngày mai là chủ nhật, chứ mà trúng ngay ngày đi làm thì Kevin đã bụp cho tỉnh hết cả hai chứ đừng hòng anh đưa về kiểu đấy.

Còn hai con người say xỉn ở phòng, nằm vắt vẻo lên nhau cứ đạp qua đạp lại rồi lại quơ tay đấm nhau mấy cái chứ còn chưa chịu ngủ yên.

"Aisss, nóng quá đi"

Phòng Prem không có điều hoà, nhưng có máy sưởi, trời lạnh thì khá ấm nhưng hôm nào trời nóng thì chả khác gì cái lò luyện đơn.

Nhưng hôm nay trời cũng chả nóng mấy.

Vậy mà Boun Noppanut lại phát nóng chết đi được.

Thản nhiên cởi phăng cái phông trên người anh ném sang một bên, cái áo vừa vặn đáp ngay mặt Prem.

"Gì thúi quắc vậy nè aiss cái tên đáng ghét này"

Prem bực bội ném cái áo về phía người đối diện, còn thẳng chân đạp người ta một cái lăn vèo xuống đất.

Boun tự dưng bị đạp không rõ nguyên do, bực bội trườn lại lên giường vừa ngay lúc Prem đang lăn qua vậy là ngay ngắn nằm đè lên người cậu.

(Bounprem Ver) Frist Love Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ