Chap 39: Vị Hôn Thê

74 5 0
                                    

Prem nằm sát cạnh, khoảng cách vừa đủ để nghe rõ mồn một giọng nói của người kia, một giọng nữ trong veo vang lên, giọng nói khiến người khác cảm nhận được cô gái này rất xinh đẹp cũng rất dịu dàng.

Boun lặng người lặng lẽ đứng dậy bước về phía ban công, cuộc điện thoại cũng tắt đi chỉ vài phút sau đó.

"Anh về đi"

Prem nhắm mắt, bình thản nói một câu, vậy mà Boun tưởng chừng như cậu đang kịch liệt muốn đuổi anh ra khỏi đây vậy.

Thì đúng mà, Prem muốn anh biến mất khỏi mắt cậu, ít nhất là vào lúc này.

"Sao em không ngủ?"

Boun hỏi một câu, ánh mắt dường như muốn chữa cháy, nhưng thực chất bây giờ anh càng nói gì thì chỉ càng giống như là đổ thêm dầu vào lửa.

"Tiếng chuông điện thoại của anh lớn quá."

Cậu trả lời, mắt vẫn nhắm nghiền, tông giọng bình thản, đủ để giấu đi mọi thứ trong lòng đang cuộn trào như sóng dữ.

"Mọi thứ...không như em nghĩ..."

Đến lúc này Prem cũng mở mắt nhìn lấy người trước mặt mình một cái, lại là một nụ cười, nụ cười bất giác trên môi cậu, như thể không biết phải nói gì hơn cho hoàn cảnh bây giờ.

Cậu giận không đánh được Boun một trận rồi đuổi anh đi khỏi đây cho đỡ khiến cậu phiền lòng khó chịu. Vậy chứ cậu phần nhiều là không muốn, nhiều hơn là không nỡ. Nói chung là, mọi thứ chỉ hoàn toàn hình thành trong ý nghĩ, cậu không muốn đối xử tệ với Boun, nhưng bắt cậu chấp nhận anh lúc này thì cũng là không thể.

Tiến không được, lùi cũng không xong.

Hay vốn dĩ, là Prem Warut không nỡ...

"Anh cứ về đi, được rồi"

Một lần nữa, chất giọng của Prem đều đều vang lên. Cái sự bình tĩnh đủ để xé toạc cả tâm can Boun ra làm trăm mảnh, anh lại càng cầu mong Prem chửi anh cũng được, đánh anh cũng được. Không phải là sự yên ổn cậu tự vẽ trên nét mặt và cố nén mọi thứ vào trong, chấp nhận gạt bỏ như hiện tại. Boun bây giờ cứ như đang dậm chân tại chỗ, chưa khi nào anh thấy bản thân vô dụng như lúc này.

"Ngày mai em còn phải đi làm"

Prem vừa nói vừa bước xuống giường, thuận tay mở cửa phòng ra, Boun nhìn cũng đủ hiểu, Prem đang muốn đuổi khéo mình. Mà không, là đuổi. Chỉ là cậu chưa đánh anh, mắng anh mà thôi. Boun bây giờ chỉ ước Prem đánh mình một cái đau điếng cũng được. Chứ không phải cảm giác bây giờ, đau còn hơn là bị đánh.

"Vậy...anh về."

Prem lấy áo đưa cho anh, thuận miệng ừm một câu, gật đầu thêm một cái, còn chu đáo nép sang một bên chừa đường cho Boun bước ra, anh cảm tưởng như dưới chân mình đang treo cả ngàn quả tạ, nặng nề phải biết.

Hơn 3 giờ 30 sáng, Boun lái xe về nhà với bao nhiêu thứ hỗn tạp trong lòng. Chậc, khó chịu thật, anh muốn ở lại với cậu, nhưng Prem ngay lúc này lại không muốn nhìn thấy anh, thật sự không muốn nhìn thấy Boun trước mắt mình nữa. Cậu cần bình tĩnh, trước khi tự mình biết rằng bản thân cậu có còn cần anh hay là không.

"Cậu chủ, bà chủ vẫn đợi cậu về từ tối"

Xe vừa kịp đỗ trước cổng, quản gia đã hớt hải chạy ra ngoài, vẻ mặt như thể đang lo ngại dùm cho Boun sắp phải đương đầu với ải lớn.

"Cất xe giúp tôi"

Bỏ lại chiếc chìa khoá trong tay quản gia, Boun nhanh chân đi vào trong. Đối với anh bây giờ, chẳng có điều gì khó khăn hay lớn lao hơn cả việc không được ở bên cạnh Prem. Dù cho có thế nào.

"Thưa mẹ, con mới về"

Bên cạnh bà Lin còn có một cô gái, độ trạc ngoài hai mươi, thân hình mảnh khảnh, khuôn mặt khả ái, nở một nụ cười khi vừa nhìn thấy Boun.

"Mẹ gọi cho Ohm, anh con nói là con đã rời công ty từ lúc chiều, con đã đi đâu?"

"Con vẫn có bạn của con mà mẹ"

Boun trả lời, định ý sẽ về phòng trước nhưng bà Lin đã kịp ngăn lại.

"Con có biết con bé Hami đợi con từ tối đến bây giờ không?"

"Xin lỗi tiểu thư Lee, làm phiền rồi"

Boun cuối đầu một cái, bây giờ bước chân anh dù cho có dùng ngàn lời nói của mẹ anh đi nữa thì cũng không cản nổi. Boun không muốn đứng đây dù chỉ thêm một chút.

Ánh mắt buồn rũ rượi buông trên gương mặt cô gái, bà Lin xoa xoa lưng cô như để an ủi. Cô con dâu ngọc ngà của bà vừa bị con trai bà làm cho tổn thương, bà cứ ngại không biết phải đối diện với gia đình thông gia thế nào. Dù gì cũng thân thiết, hôn ước cũng đã định, duy chỉ có con trai bà là một mực từ chối.

Muộn rồi, phu nhân cũng không muốn phải phiền lòng thêm, đưa con dâu về phòng ngủ lại một đêm, bà cũng về phòng nghỉ. Nỗi trằn trọc nối dõi Noppanut gia bà vẫn canh cánh trong lòng. Lee Hami cành vàng lá ngọc của nhà người ta, sắc nước hương trời vậy mà con trai bà còn không thèm để ý đến. Bà Lin là mẹ, sao lại không biết được đứa con trai của bà đang qua lại với ai, thậm chí, bà còn rõ người đó ở đâu, bao nhiêu tuổi, và có quan hệ gì với cậu chủ Boun nhà bà nữa.

Chỉ là, bà không muốn con trai bà phải đau lòng.

(Bounprem Ver) Frist Love Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ