Chap 6: Mục Tiêu

187 11 1
                                    

Buổi sáng thứ hai đi làm công ty mới.

Lần thứ hai Prem khiến Fluke sốc tinh thần khi chịu dậy sớm.

Có ai hiểu động lực gì lại khiến cho con thỏ này cần cù chăm chỉ tới vậy không? Fluke không biết, cái giường của Prem hai hôm nay vắng hơi cậu sớm, nó cũng không biết, và, cũng không ai biết.

Prem Warut biết không?

Có trời mới biết.

Mà không chừng, trời còn không biết.

Tóm lại là, vẫn không ai biết.

"Đi pi!"

Prem sáng nay hí hửng ra khỏi nhà sớm, còn sớm hơn cả hôm qua. Khi tối còn nhắn tin cho Fluke than vãn, nào là đi gặp khách hàng mệt lắm, uống rượu đắng nghét, đói bụng muốn chết, than đủ điều đủ kiểu.

Vậy mà sáng nay vẫn có động lực dậy sớm.

Vậy mà đêm hôm qua Fluke còn tưởng Prem muốn nghỉ việc công ty tới nơi.

Prem Warut hôm nay còn tình nguyện lái xe, nói là muốn để P'Fluke được nghỉ ngơi, dù là từ nhà cậu đến công ty chỉ mất 15 phút, sau đó thì Fluke cũng tự lái xe để sang công ty anh, nhưng mà, ừ, vẫn là Prem muốn Fluke được nghỉ ngơi, nghỉ nơi trong 15 phút, trong một buổi sáng sớm Fluke vẫn tràn đầy năng lượng.

Nhưng thôi nghe theo Prem.

Để cho P'Fluke được nghỉ ngơi.

Sáng nay, Prem khiến cho Fluke nhìn cậu ái ngại rồi tự đặt một dấu chấm hỏi to oạch trên đầu.

Prem vừa lái xe vừa huýt sáo, đến công ty rồi lại vẫy vẫy tay chào tạm biệt pi lớn. Hôm nay vẫn như ngày hôm qua, cậu vừa đến là anh giám đốc cũng vừa rời đi, trên cùng một chiếc xe, cùng một người lái.

À không, hôm nay thì Prem lái.

Còn P'Ohm, anh ấy vẫn cứ để P'Fluke lái thôi.

Prem hí hửng còn vui vẻ chào hết 5 anh bảo vệ đứng trước cổng, chạy vào sảnh trong còn nồng nhiệt chào hết người này đến người kia, công ty mà có tổ chức lễ trao giải cho các nhân viên, chắc Prem thắng giải mr.thân thiện với số phiếu bầu cao nhất.

Chợt nhận ra, có gì đó lạ lạ.

Sao hôm nay nhẹ hẫng?

Cái ba lô của Prem đâu?

Anh trưởng phòng của cậu giữ.

"Prem Warut!"

Vừa nhắc đã thấy, Boun ì ạch phía sau vác cái ba lô của Prem mà chạy không nổi, vừa đến chỗ cũng thở không ra hơi.

"Trả cho cậu, hôm qua để quên trên xe tôi"

Prem cười, đưa tay đón lấy cái ba lô từ anh rồi cúi đầu cảm ơn.

"Đi làm thôi mà mang gì nặng như tạ vậy, sáng sớm tôi còn chưa ăn sáng đã muốn ngất"

"Vậy, em mời anh ăn sáng"

Prem dõng dạc đề nghị không một chút chần chừ, dù tiền trong túi cậu bây giờ cũng là do anh Fluke dằn túi cho chứ cậu mới đi làm hai ngày thì làm gì có lương.

(Bounprem Ver) Frist Love Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ