Chap 18: Hôn Trộm

178 13 0
                                    

Prem hờn hờn dỗi dỗi, nằm im một hồi lại ngủ quên mất. Boun kéo lại cái chăn đắp lên cho cậu, cũng thuận người mà nằm xuống kế bên con người ta mà say một giấc đến sáng. Người Prem thơm thơm dễ chịu, Boun tự dưng thấy thích cái mùi này quá.

Hơn 8 giờ sáng, cả hai vẫn chui rúc trong chăn ấm nệm êm mà thở đều. Đúng như những gì Prem đoán, Boun còn chả buồn đi làm. Nằm kế bên cậu mà ngáy đều.

Ngày thứ hai rồi Prem vẫn chưa hết sốt.

Tính mạng của Boun vẫn được bảo toàn cho tới khi cậu khỏi bệnh hẳn.

Anh Fluke hôm qua giao em cho người ta, hôm nay cũng biết sốt ruột chạy sang xem tình hình thế nào. Bằng một cách vi diệu nào đó mà anh đã nghĩ là Boun lại thịt cậu em mình chập nữa đến không lết nổi nên mới sốt sắng chạy sang.

Hậu của việc bị đè quá nhiều thành ra ám ảnh.

Mở cửa phòng, đập vào mắt anh là hai con sâu ngủ, cái kiểu ngủ kì quặc nhất từ trước tới giờ mà Fluke thấy. Hai đứa em yêu dấu của anh đang nằm ngược đầu nhau, ôm chặt chân nhau mà ngủ.

Ít ra thì Fluke cũng nhẹ nhõm vì mọi chuyện không như anh nghĩ.

Và thiết nghĩ bản thân anh cũng nên bớt ám ảnh đi.

"Prem ah"

Fluke nhẹ giọng lay em dậy, mới sáng sớm thôi anh cũng không nỡ gọi cậu đâu, nhưng vì Prem cần phải uống thuốc đúng giờ, thêm nữa là cậu bị đau dạ dày, không bỏ bữa sáng được.

Prem nhiễm bệnh nên trong người cứ khó chịu, không ngủ ngon được như mọi khi. Anh Fluke vừa gọi khẽ một tiếng cũng đã giật mình mở mắt.

Còn Boun Noppanut vẫn quắp chân cậu mà ngủ say.

Prem xấu tính, giở thói trêu người ta, lấy chân kẹp cổ Boun làm anh giật mình la ầm ĩ.

Tưởng đâu ma quỷ hiện hình.

Mới có nhiêu đó thôi, Fluke đã thấy mệt mỏi với hai đứa nhỏ.

Boun sáng ra đã chui tọt vào phòng tắm cả tiếng trời, Fluke ngoài này loay hoay chăm em từng chút một. Cái nhiệt kế vừa đo cho Prem mấy phút trước bây giờ lấy ra nóng hừng hực, 38 độ không thuyên giảm. Tối hôm qua Prem đã đỡ, nhưng sáng nay sốt lại. Fluke sốt ruột chẹp miệng nhìn em rồi lại nhìn cái nhiệt kế trên tay.

Boun Noppanut hại em trai cưng của anh rồi.

"Paopao đi bệnh viện nhé?"

Fluke lo lắng ngồi xuống giường, ái ngại nhìn Prem rồi thuận tay thay miếng dán hạ sốt trên trán cậu sang miếng mới.

Prem khó chịu, nhăn mặt lắc đầu.

Đời Prem có hai nỗi sợ, một là sợ lò vi sóng vì nghĩ nó sẽ nổ. Hai là sợ bệnh viện vì không muốn bị tiêm.

23 tuổi đầu, Prem Warut mếu máo muốn khóc khi nghe anh lớn nhắc tới hai chữ bệnh viện.

"Không đi thì sao mà khỏi, em lại sốt rồi"

Fluke nghiêm túc, vẻ lo lắng cứ dần hiện rõ lên gương mặt anh. Thật muốn mắng Prem một trận rồi xếch cậu lên bệnh viện ngay lắm, nhưng mà nhìn em bệnh đến lờ đờ xanh xao, Fluke có muốn mắng cách mấy cũng mắng không nổi.

(Bounprem Ver) Frist Love Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ