Rồi giống ôn gì nữa đây?"
8 giờ sáng, còn mỗi Boun với Prem vẫn chưa chịu dậy, Kevin theo lời của Fluke hôm nay có trọng trách lôi hai con người này ra khỏi phòng, nhưng cảnh tượng đập vào mắt khi cửa phòng vừa mở ra khiến anh chỉ biết câm nín.
Khi tối đi ngủ thì Prem nằm trong lòng Boun, bằng một cách kỳ diệu nào đó mà sáng ra Boun lại gối đầu trên mông Prem.
Êm ái quá cho nên anh trưởng phòng Boun cứ ngủ ngon đâu hay biết gì.
Kevin không hiểu nổi hai cậu em thân yêu của mình ngủ kiểu gì, mà Prem thì nằm vắt vẻo, nửa trên giường nửa dưới đất, Boun thì một chân vắt thẳng lên tường, một chân gác ngang trên bàn tạo thành một góc vuông 90°.
Và Kevin nhắm thẳng vào cái góc vuông đó, đạp một cái.
Boun đang mơ đi dạo biển đêm dưới trời đầy sao, tự dưng thấy tới tám ông mặt trời.
Ohm ở ngoài nhìn thấy hoảng hồn chạy vào, mặt mày tái hết cả lại. Lần đầu tiên Kevin thấy dáng vẻ hớt ha hớt hải của giám đốc Ohm.
"Pi, dòng họ em có mình nó gen tốt nhất, pi chơi vậy còn gì là giống nòi"
"Mày nghĩ em mày cưới vợ chắc!"
Kevin lắc đầu, chẹp miệng một cái rồi bỏ ra ngoài. Công cuộc gọi hai ông trời con dậy cũng vô tình bàn giao lại cho Ohm
Anh giám đốc ngồi trong này mới chợt ngẫm ra câu trả lời của anh Kevin, quên mất bây giờ thằng em trai yêu quý của mình nó cong còn hơn đường kính tâm O, đẻ chữa gì nữa mà giống với nòi. Mà, nó cũng như anh thôi!
Nghĩ một hồi rồi mới chợt nhớ ra lật đật đi gọi Prem dậy, Ohm gần như có thể toát mồ hôi dưới tiết trời 2°C này của Tokyo khi nghĩ tới cảnh tượng người yêu anh sẽ nổi cáu rồi bụp cho anh một trận thì toi đời.
Ohm sợ Fluke muốn chết!
Mà cũng may cho anh, Prem từ lúc nghe tiếng la thất thanh của Boun đã bật ngồi dậy như cái lò xo cũng kịp tỉnh luôn rồi.
Fluke đứng bên ngoài cũng nhìn thấy, vô tình học được chiêu mới, sau này muốn gọi cả hai dậy chỉ cần chọc cho Boun la là sẽ đỡ phải vất vả biết bao nhiêu.
Có điều chỉ tội anh Boun nhỏ bị hành hạ.
Chờ cho hai con sâu ngủ kia xong xuôi hết mọi thứ, cả bảy người 11 giờ trưa mới đi ăn sáng.
Tại vì Boun Noppanut hôm nay có hứng hát hò nên vừa tắm vừa giao lưu văn nghệ có 2 tiếng.
Giờ anh mà hó hé thêm lời nào là ăn như lai thần chưởng ngay không nói nhiều, có mười Prem cũng bênh không nổi Boun Noppanut.
"Tắm thì lâu vậy, biết chuyện khác có lâu hông?"
Earth bực bội, mà cũng trêu ngươi càm ràm thằng bạn thân mình một câu có hơi bị chua ngoa.
"Dạ hông"
Prem dường như thuận theo tự nhiên mà trả lời, còn lắc đầu một cái, Santa ngồi vỗ tay bôm bốp cười như mới kí được cái hợp đồng lớn, rồi ai cũng cười theo, Boun quê độ ghé sát tai Prem đe doạ:
"Em có dám thi coi ai lâu hơn không?"
Cậu Prem chưa kịp định hình được mình vừa nói gì đã ngửi thấy có mùi chẳng lành mấy, chợt nghĩ tối nay chắc phải mặt dày qua xin ngủ ké phòng anh Kevin đề phòng hiểm hoạ. Người ta đi chơi để được hưởng thụ, chứ đâu phải để cho anh Boun kia "hưởng" thụ đâu mà muốn làm gì là làm, thi gì là thi.
Santa từ nãy giờ vì chuyện của Boun mà cứ cười suốt, Earth nổi điên bụp cho một phát đau điếng, cũng không quên xát muối vào trái tim anh:
"Anh cũng như Boun mà cười cái gì"
Bởi ta nói, cười người hôm trước hôm sau người cười.
Santa mặt mày đen như nhọ nồi, cũng nhếch môi nhướng mày thách thức Earth.
"Vậy tối nay em nằm trên nha"
Earth thừa cơ đánh thêm một cái nữa hại Santa nuốt trọng miếng steak đang nhai dở nghẹn ứa nước mắt.
Kevin bên này nhìn thấy đôi nhà Ohm cũng khều khều nhau.
Rồi đó, hiểu luôn, mới đầu ngày thôi mà đã lên kế hoạch cho cuối ngày luôn rồi. Công khai làm thịt nhau giữa bàn dân thiên hạ.
Kevin bây giờ kiểu...
"Có ai thịt mình không?"
À mà thôi, mấy cái trò tốn sức, anh cũng không ham. Thừa biết đi chơi chuyến này là phải ngốn cẩu lương dữ lắm, nhưng mà anh cũng không nghĩ tới mức này. Đây cũng là năm đầu tiên Kevin đi chơi cùng công ty, chứ mọi năm nhân viên đi nghỉ dưỡng anh cũng toàn dán mông ở nhà hoặc về quê Changmai thăm ba mẹ, không thì cũng cắm mặt vào mấy bản phác thảo, mấy cái hợp đồng, làm xong cái này cũng bày ra cái khác mà làm, bởi vậy việc gì mà trưởng phòng Boun giao cho anh thì đều nhanh tiến độ, sớm trước deadline có khi tận gần một tháng.
Vậy mà lần này không biết trời xui đất khiến làm sao mà Kevin lại muốn đi, đi rồi phải chứng kiến những thứ không muốn nhìn. Lần đầu tiên anh đi xa nhà mà không phải đi một mình cũng có chút cảm giác khác lạ, tất nhiên là vui hơn, do là đi chơi nên cũng thoải mái hơn. Nhưng mà, giấm chua cũng nhiều hơn. Sáu con người kia thật làm anh tức chết. Biết vậy anh rủ chủ tịch đi chung cho chứng kiến cảnh này, kỷ luật ngay cái tội dám làm tổn thương nhân viên tiềm năng của O&F. Kevin tủi thân mà Kevin hổng nói.
Bảy người kéo nhau vào khu chợ, may có Earth giỏi tiếng Nhật nên mọi người có muốn mua đồ cũng chẳng khó khăn mấy, Santa cứ ngẩng đầu tự đắc mình khéo chọn, có người yêu tài sắc vẹn toàn cái gì cũng giỏi, mà giỏi nhất cũng là đánh anh. Santa sáng giờ bị đánh không biết bao nhiêu trận mà nói.
Prem lần đầu đi nước ngoài nhìn cái gì cũng bỡ ngỡ, ngơ ngác nhìn hết cái này đến cái khác, mà Boun cứ để ý cậu nhìn chằm chằm cái gì là lại mua cái đó cho cậu. Cậu ấm Noppanut gia thì chả ngán thứ gì, anh chỉ sợ thứ Prem thích mình tìm không thấy thôi, chứ không hề sợ mình mua không nổi.
Tiền trong ví để anh tiêu vặt đủ để xây một cái công ty giải trí giống O&F nhưng anh nào để ý, vẫn đi làm công ăn lương như ai, một đồng của gia đình cũng chẳng động đến, toàn bộ tiền tiêu đều tự mình làm ra, cái ghế chủ tịch tập đoàn King anh cũng chẳng buồn ngó đến, nếu ba anh muốn để lại cho đứa con riêng thì anh sẵn lòng nhường.
Boun không thích ngồi ghế chủ tịch, chỉ thích ngồi trên đùi Prem Warut thôi.
"Ây da, leo xuống nặng muốn chết!"
Prem đang ăn dở cây kem cũng không yên với tên người yêu dở hơi, khi khổng khi khổng nhảy lên đùi cậu ngồi đung đưa. Ờ thì anh Boun chỉ đang làm những gì mình thích thôi, nghĩ nhiều làm gì.
Đi chơi một vòng rồi cũng tới chiều, cả bảy người quyết định rủ nhau vào Disneyland kiếm công chúa.
Vừa tới cổng, vừa mua vé, đùng một phát ai cũng tá hoả...
"Mấy đứa! Paopao đâu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bounprem Ver) Frist Love
FanfictionPrem Warut 23 tuổi đầu, tốt nghiệp ra trường đi làm được một năm vì bất mãn tên sếp lưu manh mà đánh hắn toé cả máu mũi. Một ngày thất nghiệp, được Fluke giới thiệu cho vào làm ở một công ty tốt mà một bước lên tiên. Ở đây, cậu gặp được mục tiêu củ...