Mưa đầu mùa. Cơn mưa cứ kéo dài, dai dẳng từ đầu giờ chiều, từng hồi từng hồi chẳng ngớt, chảy xiết áp lên ô cửa trong veo. Cứ to rồi nhỏ dần, rồi lại to, lại lâm râm như cảm xúc đang dâng từng hồi hỗn độn trong lòng cậu trai trẻ đang nghiêng đầu ngắm nó vậy.
Gió thổi vào từng đợt, phẩy nhẹ lên mái tóc có chút rối xù, trượt lên từng thớ thịt non mềm, lại thêm thổi lạnh vào tâm can từng đợt. Đôi mi buồn rũ rượi vội cụp xuống, cứ đưa mắt nhìn ly cafe trên tay nguội đi, rồi lại ngước nhìn lấy cơn mưa ngoài kia như chưa muốn dừng lại. Màu mưa như màu nước mắt, trong veo khi rưng rưng, trầm đục lúc rơi xuống. Như nỗi trưởng thành của con người, từ ngây thơ rồi lại đến mệt nhoài, lăn qua từng hồi lắng lo, thương tổn.
Uầy, Prem không thích cafe chút nào, vậy mà hôm nay cậu lại uống. Đúng là cái mùi vị khiến cậu phải mặt nhăn mày nhó mà nuốt xuống, nhấp một ngụm đã thấy khó khăn, vậy mà cậu vẫn uống. Như cái cách cậu đang chấp nhận mọi thứ, đắng chát nhưng vẫn phải đương đầu.
Đã một tuần kể từ chuyến nghỉ dưỡng của công ty trở về, cậu vẫn như thế, đều đặn mỗi ngày, dậy sớm để đi làm, trở về khi tối mịt. Có những ngày cậu đi sớm, muốn thay đổi tâm trạng một chút lại quyết định cuốc bộ đến công ty, vậy mà đến rồi vẫn còn dư hẳn gần hai mươi phút, buổi tối lại trở về khi cả khu phố dường như đều đã ngủ say một giấc, chuyến xe buýt cuối cùng cũng đã rời trạm cuối sau một ngày dài từ lâu rồi.
Prem trước giờ là người nhanh nhẹn, lại có thói quen kéo dài đến gần sát giờ, sát việc mới làm. Vậy mà bây giờ lại trở nên bình đạm, cậu không trở nên chậm chạp hơn, mà là làm mọi thứ một cách rất chậm rãi, kỹ càng, đổi lại là bắt đầu từ rất sớm. Prem của phòng sáng tạo đã không còn những bữa sáng miệng ngậm vội một cái bánh, hớt hãi chạy vào công ty như chạy giặc vì đi trễ nữa. Những bản thảo từ trước deadline rất lâu cũng đã sớm hoàn thành. Công việc chất đống rồi cũng chu toàn tất cả.
Chỉ là, cậu không thể chu toàn được nỗi lòng mình.
Đâu có ai chắc chắn được rằng mình sẽ không thể thay đổi, cho đến một ngày bắt gặp được một lý do nào đó, lý do bắt buộc mình phải trở nên tốt hơn.
Prem bây giờ như một người đàn ông trưởng thành, điềm đạm. Cũng lâu rồi không còn cái cảnh P'Fluke phải sang nhà từ sớm, năm lần bảy lượt lôi cậu dậy vì trễ giờ làm. Cũng quen rồi kể từ lần đầu tiên Fluke nhìn thấy Prem tự order cho mình một ly cafe ít đường, đắng ngắt, nhấp từng ngụm bình thản như mây trôi.
Trưởng phòng BB cả tuần nay đến công ty đều đặn, nhưng có mặt ở phòng sáng tạo không quá ba buổi, có hôm phải tăng ca đến nửa đêm cũng ngồi yên trong phòng giám đốc để tiện trao đổi. Mãi cho đến lúc giám đốc về đã hơn một tiếng mới lọ mọ mang laptop bước ra sau cùng. Prem biết, chỉ Boun không biết, không biết Prem hôm nào cũng đứng một góc, nhìn xe Boun rời khỏi công ty rồi mới yên tâm về nhà.
Cậu cũng không hiểu, thay vì cứ bận lòng sao không vùi đầu vào mớ công việc kia để quên đi. Trở về nhà đúng giờ, đi làm muộn một chút, tự khiến bản thân phải nghĩ ngợi đến thứ gì đó khác chứ không phải như thế này. Thưởng chuyên cần, thưởng thêm giờ. Phó phòng Prem từng bước khiến giám đốc trở nên hài lòng nhiều hơn, tài khoản cậu có được dần dần trở nên dư dả, làm thêm vài tháng nữa có thể dư sức sắm cho mình con xe moto như cậu muốn. Vậy mà ngay lúc này, Prem lại không biết làm gì, không biết đi đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bounprem Ver) Frist Love
FanfictionPrem Warut 23 tuổi đầu, tốt nghiệp ra trường đi làm được một năm vì bất mãn tên sếp lưu manh mà đánh hắn toé cả máu mũi. Một ngày thất nghiệp, được Fluke giới thiệu cho vào làm ở một công ty tốt mà một bước lên tiên. Ở đây, cậu gặp được mục tiêu củ...