Chap 19: Ba Nhỏ

181 12 0
                                    

Prem được chăm bẵm kĩ lưỡng, chỉ có ăn ngủ, người tròn ra thêm, da trắng hẳn, vậy mà tới gần một tuần mới chịu khỏi sốt.

Khỏi sốt thôi chứ chưa hết bệnh hẳn, vẫn còn uể oải, người cứ lờ đờ.

Tất nhiên là Boun cắm cọc ở bên nhà người ta luôn không chịu về nhà mình. Hỏi tới thì cứ luyên thuyên là muốn chuộc lỗi.

Cũng nhân tiện, được ở gần, được hôn trộm con người ta luôn.

Giám đốc Ohm cứ bảo Prem ở nhà, khoẻ hẳn rồi đến công ty làm cũng được. Nhưng dễ gì mà cậu chịu. Đã xin nghỉ phép về quê chơi hẳn một tuần rồi, lên đây xui khiến làm sao lại bệnh thêm một tuần nữa, ngót nghét hai tuần lương của cậu, cậu xót chứ.

Tất nhiên là Prem không biết việc Ohm đặt cách không trừ lương cho. Vì biết thì thể nào cậu cũng không dám nhận.

Mấy con người này, tử tế với nhau quá rồi.

Cảm thấy trong người khỏi sốt mà Prem nhẹ tâng, cũng cảm ơn Boun lắm vì cả tuần bận rộn với cậu. Nhưng mà bây giờ cậu có thể tự lo được rồi, không ngại đá đít cậu chủ Noppanut gia về lại cái nhà to bự của anh đâu. Prem cũng không muốn phiền đến Boun nhiều nữa.

Nói gì thì nói, cậu đã từ bỏ rồi, một tuần qua tiếp xúc nhiều như vậy, mười phần đã hết bảy phần gượng gạo. Cậu không thể đối diện nhiều thêm nữa.

Cậu đâu có biết, Boun Noppanut một tuần ở nhà cậu, chăm bẵm cậu. Cũng lỡ thích cậu mất rồi.

Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo.

Còn không biết, hai con người này theo đuổi nhau đến bao giờ.

Cứ người kia theo là người này đuổi. Đến người này theo người kia lại đuổi. Cứ như chơi trò mèo vờn chuột.

Yêu đương khỉ mốc gì phát chán!

...
Prem qua tuần mới đã vội vã vác balo lên công ty, trong người vẫn còn chút khó chịu nên thành ra cũng không cần đến anh Fluke phải gọi dậy đến om trời như mọi khi nữa. Cứ đến giờ là lại dậy thôi. Lúc cậu bệnh, Boun hay canh giờ gọi dậy cho cậu ăn sáng rồi uống thuốc, Prem theo đó cũng thành quen rồi.

Tự dưng bệnh một trận xong, cái nết ngủ trời sập cũng không hay của Prem không cánh bay đi mất. Tự có giờ giấc, tự có ý thức dậy sớm luôn.

Anh Fluke sáng nay bận ở công ty. Cậu đỡ bệnh rồi cũng dặn dò anh không cần phải sang thăm buổi sáng nữa. Fluke có việc thì cứ lo, tự Prem vẫn đến công ty được. Cậu dậy sớm rồi, thời gian còn dài, không sợ muộn giờ. Cậu cũng biết rõ anh Fluke một tuần qua bận rộn, lo lắng thế nào. Nghe đâu anh Ohm cũng không gặp mặt anh được quá ba hôm.

Prem ở Bangkok này có một mình, tự thân lập nghiệp. May cho cậu là có anh Fluke đỡ đần lo lắng cho. Không thì từ cái lần thất nghiệp tháng trước đã cuốn gối về quê làm đồng thiệt rồi.

Dù nhiều khi anh cũng hay mắng lắm, còn bêu xấu em nữa. Nhưng mà vẫn là Fluke cưng Prem. Mấy cái hôm Boun ở nhà chăm cậu, anh dặn dò đi dặn dò lại từng li từng tí. Hễ mà Boun rục rịch gì với Prem là anh xử đẹp, không đẹp không lấy tiền luôn.

(Bounprem Ver) Frist Love Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ