Hết hôm nay thôi, mai là ngày đi du lịch với công ty rồi. Prem ở nhà còn bận soạn sửa lại mớ quần áo, cứ chọn đi chọn lại mãi vì cái nào trông cũng thích, mớ quần áo hôm trước Boun chọn cho cậu, cậu mặc cả tháng còn không hết, nói chi là mang đi theo du lịch chỉ trong một tuần. Khổ nỗi cái nào cũng đẹp, cái nào Prem cũng muốn mặc, thêm cái nữa, là vì đó là đồ của Boun mua cho, cậu thiếu điều muốn ướm hết đống quần áo đó lên người mình.
Đang mãi loay hoay với núi quần áo chất chồng bừa bộn chưa xong, Prem đã thấy ai kia thản nhiên xuất hiện ngay trước cửa phòng mình, thiếu hơi chịu không nổi hay sao mà.
"Đi đâu đây?"
"Đi kiếm em, nhớ quá à"
Nói chưa dứt câu, Boun đã nhanh chân sà đến chỗ người ta, trườn qua mớ quần áo lộn xộn mà giấu chặt Prem trong tay. Còn cậu lại quá quen rồi với cái cảnh này, mà phải nói, người Boun ấm chết đi được, cậu cũng nhớ anh đến chết đi được.
"Thôi bỏ ra để em còn xếp đồ"
"Anh phụ em"
Boun cười, thơm vào má người kia một cái khiến ai đó đỏ mặt vì ngượng, Prem lúc ngại, chính là tiểu tổ tông đáng yêu nhất đối với Boun Noppanut, khiến anh chỉ muốn ôm vào lòng mà nuông chiều, cưng nựng.
Mớ quần áo loay hoay một lúc cũng xong, Prem tiếc nuối vì phải bỏ lại hết vài bộ đồ đẹp ở nhà bởi nó không phù hợp để mặc đi du lịch cho lắm. Xong xuôi hết mọi thứ thì cũng đã 6 giờ tối, bụng cậu bắt đầu sôi sùng sục vì đói rồi. Những lúc này, Prem chỉ cần dùng ánh mắt thỏ con nhìn lấy Boun thì mặc định sẽ có một bữa ăn thịnh soạn.
"Ngốc! Đợi anh nấu ăn cho em"
Khẩy nhẹ chóp mũi người ta một cái, Boun bắt tay xuống bếp nấu bữa tối cho cả hai. Từ lúc phải lòng Prem tới giờ, anh từ một cậu ấm Noppanut gia kẻ hầu người hạ bỗng nhiên lại trở nên đảm đang hơn khối người, từ bếp núc đến dọn dẹp. Nói chung là đủ tiêu chuẩn làm chồng, rước thỏ về dinh.
Prem ngồi bên bàn ăn, chăm chú nhìn người thương bên bếp cùng với cái tạp dề mà lại say mê đến lạ, quyến rũ đến từng giọt mồ hôi chảy xuống. Cậu bây giờ không phải là lo mình sẽ không thể kháng cự trước Boun được nữa, mà là sợ rằng cậu đến cuối đời cũng không tài nào dứt nổi ra khỏi con người này. Ngoài mặt thì không hay thể hiện, nhưng trong lòng Prem thì chính là u mê chữ ê kéo dài.
Bữa tối cuối cùng cũng xong, vài ba món đơn giản vì tính Boun cũng không thích cầu kì. Đơn giản mà ngon, mà ấm cúng, và hơn hết, là cùng với Prem là được.
Prem Warut lần đầu tiên được thử cảm giác ấm áp của mâm cơm mang thương thiệu người yêu, phải nói cậu hạnh phúc phát khóc, Boun coi vậy mà tay nghề mau lên, nấu ăn chưa được bao lần đã ngon nức nở.
Hay là tại vì, trong đồ ăn có tình yêu của anh.
Hay là tại vì, Prem u mê Boun Noppanut nên cái gì đối với cậu cũng tốt.
Xong một bữa tối, Prem tranh rửa bát, nhưng chưa kịp động tay đã bất thành với Boun. Anh đẩy cậu một mạch lên phòng, để cậu ở yên đó rồi quay đi rửa bát dọn dẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bounprem Ver) Frist Love
FanfictionPrem Warut 23 tuổi đầu, tốt nghiệp ra trường đi làm được một năm vì bất mãn tên sếp lưu manh mà đánh hắn toé cả máu mũi. Một ngày thất nghiệp, được Fluke giới thiệu cho vào làm ở một công ty tốt mà một bước lên tiên. Ở đây, cậu gặp được mục tiêu củ...