Chap 20: Đi Ăn

142 9 0
                                    

Prem đi làm về đến nhà lại trườn dài, chưa vội tắm rửa. Trời hôm nay cứ lành lạnh cũng khiến cậu cảm thấy lười quá đi mất.

Cũng vẫn là cái sofa đó, Prem thở dài một hơi, nằm im thin thít, mắt dán lên trần nhà, trong đầu chạy mãi những chuyện xảy ra một tháng qua cứ như một cuốn phim.

Kể từ cái ngày thất nghiệp hôm ấy tới nay, cũng mới hơn một tháng, lẻ thêm mấy ngày.

Vậy mà, biết bao nhiêu chuyện đến với cậu rồi.

Thoạt nghĩ, mọi chuyện đến với Prem nhanh như một cơn gió vậy, nhanh đến nỗi chính cậu cũng chẳng kịp nhìn lại. Mới tháng trước còn tò tò theo anh Fluke đi xin việc, rụt người thấp cổ khi thấy cái sự đồ sộ của cái nơi cậu sẽ đặt chân vào để kiếm sống. Lần đầu gặp Boun chưa gì đã ngã đổ người ta đến chết. Rồi lần đầu đi bar cũng là lần đầu biết cảm giác ghen tuông là như thế nào. Lần đầu biết thương biết nhớ cũng là lần đầu biết cảm giác tổn thương nó khó chịu ra làm sao. Vậy mà tròn đầy một tháng, bao nhiêu lần đầu của cậu đều gửi hết vào người ta rồi. Kể cả bản thân cậu.

Mới có một tháng, mà cuộc sống của Prem như xáo trộn hết cả lên. Đùng phát thất nghiệp, thoắt cái lại được nhận vào công ty lớn. Đoàng một cú sấm đánh trên đầu khi trúng tiếng sét ái tình với người ta. Rồi qua một đêm đã bị ai kia nuốt chửng. Xong lại bệnh đến không tự đi nổi, trở lại công ty làm ngày đầu của tháng thứ hai đã đột nhiên được thăng chức. Đúng là, đời người lên tiên mấy hồi đâu. Cậu còn không dám tin vào bản thân mình đã từng trải qua mấy điều đó. Prem bây giờ tiền không nhiều, nhưng nói trắng ra là cũng không thiếu, đủ lo đủ chơi đủ thảnh thơi cuộc sống cậu. Qua một buổi chiều lại trở thành phó phòng sáng tạo của O&F. Nhưng mà, ông trời không cho không ai cái gì. Prem khéo lo xa, nghĩ trăm bề cứ sợ bản thân sẽ phải còn gặp nhiều rắc rối.

Mà thêm chuyện, Boun Noppanut bỗng dưng khác lạ, cậu có cố tình lơ đi thì cũng nhìn ra. Tự dưng lại tử tế với cậu một cách bất thường, đưa đi đón về ân cần chu đáo. Nếu là lúc trước thì cậu sẽ không nghĩ gì, tình nguyện sà vào lòng con người này để được chăm bẵm. Nhưng bây giờ thì khác rồi, Prem đã nói từ bỏ là sẽ từ bỏ. Cậu sợ mọi thứ là nhất thời, sợ cái cảm giác khóc nghẹn cả nước mắt lắm. Mà Prem ghét nhất là để bản thân phải khóc. Một lần thôi đã là quá đủ với cậu rồi.

Bây giờ Boun Noppanut càng ân cần, cậu lại càng muốn lánh đi. Sợ phải vướng phải cảm giác ban đầu ấy lần nữa. Mà cũng không còn tơ lòng để mà lụi tàn nữa đâu. Tâm tư cũng đủ vướng bận nhiều rồi. Boun càng tiến thì Prem càng lùi thôi.

Nhưng mà, nói đi rồi cũng phải nói lại. Prem thật sự là vẫn chưa dứt được ra khỏi anh. Mà có muốn dứt cũng khó, hôm nào cũng gặp, Boun lại còn ôn nhu, Prem có muốn hằn học thêm thì cậu cũng không nỡ. Lúc đầu thấy người ta, bị người ta lạnh nhạt còn mắng cho mà vẫn lon ton chạy theo. Bây giờ khác, người ta đổi tâm đổi tính tò tò theo từng nơi từng chỗ. Prem thật khó xử phát chết.

Boun thật sự biết cách khiến Prem rối bời. Cậu trước giờ luôn là người điềm tĩnh và thấu đáo trong mọi chuyện, giỏi luôn cả việc kiềm chế cảm xúc. Vậy mà chỉ cần là Boun đứng trước mắt, mấy việc Prem giỏi cũng tự dưng vụng về biết bao nhiêu.

(Bounprem Ver) Frist Love Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ