Với tốc độ của Prem thì đầu giờ chiều cả hai đã về đến nhà. Cậu không rõ lý do tại sao Boun phải nằng nặc bắt buộc cậu về lại Bangkok trong hôm nay, mà tự dưng Prem Warut cũng không buồn hỏi, sự im lặng lâu ngày của Boun khiến cho Prem không muốn phải nghĩ nhiều thêm nữa. Cậu vốn dĩ không thích im lặng như vậy, rất khó chịu.
"Em có muốn ăn gì không?"
Boun hỏi, sợ cậu từ sáng giờ đi đường xa đói bụng, mà Prem cũng chỉ lắc đầu. Cậu bỏ đi một mạch lên phòng ngủ trườn dài lên chiếc giường, dường như là đang muốn tránh chẳng muốn nói chuyện với anh. Tự dưng Prem thấy mệt mỏi, không buồn để tâm đến mấy điều vốn dĩ luôn khiến cậu nghĩ nhiều bấy lâu nữa. Chán chường.
Anh Boun nhìn người yêu bước đi một mạch cũng không buồn đi theo, anh cũng hiểu cậu đang mệt, cũng hiểu mấy hôm nay anh cứ nín thinh không nói làm Prem bực dọc. Nhưng mà Boun cũng sợ mấy lúc này nếu anh kè kè bên cạnh năn nỉ chỉ tổ khiến cậu thấy phiền thêm. Prem không phải đang giận dỗi mè nheo, mà là đang cần một sự yên tĩnh.
Tự dưng giữa hai người lại có khoảnh cách, giống như có một cái rào cản vô hình chắn ngang khiến cho không ai muốn nói chuyện với ai. Không phải là không còn yêu nữa, cả hai đều hiểu bản thân còn yêu đối phương rất nhiều, chỉ là hiện tại ai cũng cần một khoảng không riêng để suy nghĩ. Hay đúng hơn là Boun chỉ lặng lẽ nép sang một bên để Prem được thoải mái, để cậu làm những gì cậu thích và bớt những suy nghĩ trong đầu. Anh thừa biết có nói nhiều cũng chỉ vậy thôi, Prem không phải kiểu người dễ dàng cảm thấy an toàn qua những lời nói.
Boun tự biết bản thân có lỗi, anh sẽ không để Prem có cảm giác bất an thêm một lần nào nữa.
Mà gì thì gì chứ, cậu cũng là kiểu người có cá tính, lăn lộn bao nhiêu năm trời ở Bangkok từ hồi chân ướt chân ráo lên đây học đại học bây giờ đã đi làm, đã làm qua biết bao nhiêu công việc.
Cậu là người biết chấp nhận và dễ thích nghi hơn anh nghĩ. Cũng vì vậy mà từ chuyện này cậu đã tự an an ổn ổn với chính bản thân mình mà không cần có anh Boun dỗ ngọt, vậy chứ Boun cũng sợ, sợ cậu sẽ sớm quen cái cảm giác này. Rồi thì đối với cậu có anh cũng được, mà không có cũng không sao. Anh sợ mất cậu chứ, có thể anh có suy nghĩ sai về Prem đôi chút, nhưng anh nghĩ bản thân có đủ sức để không cho điều đó xảy ra thì sẽ là đúng.
Prem mệt mỏi đánh một giấc dài đến chiều không biết người yêu ngồi ở sofa đã suy nghĩ suốt mấy tiếng đồng hồ. Bụng Prem kêu gào lên vì đói, Boun thì vẫn đang bối rối, chỉ lo mọi chuyện với Prem cuối cùng sẽ không thành, sợ cậu không đồng ý, còn cậu chỉ không biết tối nay sẽ ăn gì.
"Anh có muốn ăn gì không?"
Câu nói đầu tiên Prem chịu mở miệng nói chuyện với anh suốt ba ngày nay, tự dưng cậu hỏi làm anh cũng thấy đói. Ăn cơm ở nhà Prem từ tối hôm qua đến giờ anh cũng không ăn gì nữa, khi sáng đi vội quá cả hai đều để bụng rỗng.
Boun đèo Prem trên xe cậu vẫn im lặng suốt đường đi, mà anh phải năn nỉ lắm cậu mới chịu đi xe anh, chứ mà Prem định mặc đồ bảo hộ lái xe moto đi ăn thịt nướng cơ đấy.
Anh đưa cậu đến quán thịt nướng mà cậu thích, cái quán mà cả anh với cậu đã đi ăn chung với nhau lần đầu tiên lúc cậu mới đi làm. Mà tự dưng lần này Prem ăn không thấy ngon miệng nữa, không biết là do quán đã đổi đầu bếp hay tại cậu đang không được vui với người đối diện. Anh Boun cố tình dẫn cậu đến đây để hâm nóng tình cảm vậy mà Prem vẫn nguội ngắt.
Ăn uống xong rồi cả hai đi dạo một vòng, Prem thấy Boun hôm nay dường như có việc, anh cứ loay hoay nhắn tin trên điện thoại mãi cũng làm cho cậu thấy chán nản, không còn sự riêng tư của cả hai nữa. Cậu chỉ lấy lý do là còn mệt và muốn đi về.
10 giờ tối trong căn nhà yên ắng, đi ăn về gần 3 tiếng đồng hồ Prem lại thấy đói meo, định bụng xuống bếp nấu mỳ ăn thì thấy Boun đang loay hoay với một vali đồ to đùng.
"Anh làm gì vậy?"
"Em lên chuẩn bị đồ đi, tụi mình có việc gấp đó"
Boun vừa nói vừa xếp gọn đồ bỏ vào vali, thao tác nhanh thoăn thoắt cũng khiến cho Prem bối rối theo.
"Nhưng mà việc gì mới được?"
"Anh Ohm vừa mới gọi anh, nhanh lên đi tụi mình không còn nhiều thời gian đâu"
"Em biết rồi"
Prem vừa nói vừa chạy như bay lại lên phòng, cơn đói cũng theo đó mà biến mất. Gì chứ nghe đến tên của Ohm là cậu bắt đầu tá hoả, cứ như thần chú thôi miên cậu vậy. Đơn giản là Prem sợ bị thất nghiệp lần nữa.
Cái vali cậu chuẩn bị lúc về thăm mẹ vẫn chưa xếp lại quần áo vào tủ, Prem chỉ gom thêm vài món đồ cần thiết để bỏ vào nữa là đủ. Hôm trước cậu định về Ubon tận 2 tuần nên mang khá nhiều quần áo trong vali nên không cần phải lo.
Cả hai vừa đến sân bay thì Ohm đã đứng chờ sẵn, nhìn thấy anh đã khiến cho Prem càng căng thẳng càng gấp rút vội vàng hơn, dù gì thì người ta vẫn là giám đốc, là sếp lớn của cậu.
Giám đốc Ohm đưa tay ra nhìn đồng hồ, tay kia kéo hành lí vào trong giúp cả hai người, từng cái sải chân đều rất vội vã.
"Chỉ có 10 phút để làm thủ tục thôi"
Prem Warut bây giờ không hiểu chuyện gì cũng chỉ có răm rắp nghe theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bounprem Ver) Frist Love
FanfictionPrem Warut 23 tuổi đầu, tốt nghiệp ra trường đi làm được một năm vì bất mãn tên sếp lưu manh mà đánh hắn toé cả máu mũi. Một ngày thất nghiệp, được Fluke giới thiệu cho vào làm ở một công ty tốt mà một bước lên tiên. Ở đây, cậu gặp được mục tiêu củ...