"Xe ngầu ha"
"Anh muốn thử một vòng không?"
"Cũng được, hôm nay anh nhận lương, đi ăn đi"
Hami lấy từ trong thùng xe ra một chiếc nón khác đưa cho Prem, cảnh tượng trước mắt khiến cho mọi người hiểu lầm rằng cả hai là một đôi, có vài cô nàng vội ngưỡng mộ tiểu thư Hami vì tưởng đâu cái cậu trai xịn xò này là người yêu của cô.
Trùng hợp Prem hôm nay đi boot cao, áo thun đen cả jean đen rách gối, bên ngoài là cái áo khoác da nên leo lên con xe này thì thiệt là số dách.
"Em có cần phải ôm không?"
"Em ôm cái thùng xe cũng được đó"
"Hả?"
Prem trả lời một câu khiến Hami ngơ ngác. Có cần phải xa lánh cô vậy hông. Cậu Prem cười khì, nay còn biết chọc con gái nhà người ta nữa.
"Cứ ôm anh đi không sao đâu"
Má ơi, nếu Prem không phải là người yêu của anh Boun, nếu không phải Hami đã có ý trung nhân, thì dám lắm cô phải lòng cậu Prem mất.
Nhưng mà, tất cả chỉ là nếu thôi.
Hami vòng tay ôm lấy eo của cậu mà ngại ngùng, không phải vì được ôm Prem, cũng không phải vì họ Warut đẹp trai đâu. Mà là vì cô cảm thấy ái ngại eo Prem còn thon hơn cả eo mình ấy chứ, sau chuyến này chắc tiểu thư lại diet ép cân một trận.
"Sao eo anh nhỏ vậy?"
"Hả? Anh hông có võ"
"Anh nói gì em nghe không rõ"
"Thôi ăn thịt nướng đi anh hông có thích ăn lẩu"
Mấy lúc này tự dưng màng nhĩ chạy đi chơi hết, nên cuộc trò chuyện của cả hai không đi đến hồi kết được, gió thì cứ thổi tới tấp, ai muốn nói gì nói thôi chứ chẳng ai nghe được đối phương thốt ra cái gì.
Boun lái xe về nhà, tắm rửa xong xuôi hết cả rồi mà tin nhắn từ nãy giờ gửi đi vẫn không thấy Prem trả lời. Cổng nhà đã khoá, phu nhân như biết trước được anh Boun sẽ muốn lái xe ra ngoài hay sao mà đã cho người đứng canh sẵn, không cho anh đi khuya. Trốn lần một thì được, chứ lần hai thì không dễ rồi.
Boun sốt ruột, cứ nhìn màn hình điện thoại từ nãy đến giờ, bao nhiêu tin nhắn gửi đến vẫn không có tin nhắn của Prem. Mọi khi có giận cậu cũng không để Boun phải đợi lâu đến vậy, bây giờ bị giam lỏng vậy rồi làm sao anh chạy sang nhà Prem được đây.
Prem thì vui vui vẻ vẻ đi ăn thịt nướng, nghe đâu còn bàn chuyện quan trọng với tiểu thư Hami nữa, đâu có hay Boun ở nhà như chết lên chết xuống vì cậu bặt vô âm tín đâu.
Anh chủ Boun chứ đi đi lại lại, lượn hết phòng rồi ra ngoài ban công, từ ban công lại đi xuống sảnh lớn dưới nhà rồi lại trở về phòng. Hết đứng lên ngồi xuống thì lại cắn ngón tay, hết cầm điện thoại lại đến máy tính check mail công việc. Check vậy thôi chứ đâu có tập trung được, một lúc lại trở về cái điện thoại trông ngóng tin của Prem.
Hơn 11 giờ 30 tối.
Boun đã đi đi lại lại, ngồi nói chuyện với nhóc cún Giant hơn 3 tiếng đồng hồ. Quản gia hôm nay tưởng rằng Boun thiếu thức khuya làm việc nên pha sữa nóng mang vào phòng cho anh. Nhìn thấy quản gia không có chút nghi ngờ gì nên Boun giả vờ buồn ngủ, bảo quản gia tắt đèn rồi ra ngoài sau đó.
Sau khi mọi thứ trở nên yên ắng, camera quan sát đã không còn một người làm nào đứng canh ở ngoài, Boun Noppanut bắt đầu hành động.
Chiếc xe hơi đỗ gần cổng nhà anh Boun như chờ có tín hiệu mà phóng đến ngay trước cổng, một đôi dép lê được thả xuống và Boun Noppanut đang leo rào cùng với bộ pijama caro mặc trên mình thành công tẩu thoát.
Trên xe là Earth ở ghế lái đang chờ sẵn và Santa đang ôm con gấu bông của mình ngủ gà ngủ gật ở ghế bên cạnh.
"Cảm ơn mày nha Earth"
"Alo là có tao"
Cả hai bây giờ trưng ra vẻ mặt đắc chí, cứ như đặc vụ vừa hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách xuất sắc ấy.
Hội đặc vụ mặc đồ ngủ.
Cái quần bông của Earth thấp thoáng dưới ánh đèn đường mọi nơi anh lái xe qua.
Thấy anh Boun đi tay không vậy chứ không thể nào quên chìa khoá nhà Prem được. Ai đời nhà của mình thì mình leo như ăn trộm, còn nhà người ta thì đi vô hiên ngang như một vị thần.
"Cám ơn nha, chúc ngủ ngon"
"Bye bye"
Hai người bạn tâm giao vừa chào tạm biệt nhau sau một phi vụ leo rào chấn động, sáng mai bà Lin xem lại camera chỉ sợ bà sốc quá mà ngất ra đấy thôi. Boun của bà từ bé đến lớn bà nâng như trứng, chưa bao giờ để con trai bà leo trèo gì nguy hiểm.
Vậy mà nay cái cổng cao vời vợi, vì Prem Warut mà Boun hoá thân thành vận động viên vượt địa hình.
Hơn 12 giờ, Prem đã ngủ được một giấc sâu, cậu hoàn toàn không biết Boun đã trót lọt vào nhà mình, leo lên giường của mình, trùm chăn của mình và ôm mình cứng ngắt.
Nghe cái hơi quen thuộc, cậu Prem cũng vùi mình ngủ luôn, không buồn thức dậy tra hỏi con người này làm gì ở đây. Ủa, mà Paopao có nhớ là đang giận người ta không vậy?
Nhìn thấy Prem ngoan ngoan ngủ ngon trên giường Boun đã nhẹ lòng, tự thấy cú leo rào nguy hiểm của mình như vậy thôi cũng được đền đáp xứng đáng.
Hôn Prem một cái, Boun bây giờ cũng được ngủ ngon rồi.
Chỉ tội cho thằng nhóc Giant, từ cái hồi ba nó có ba nhỏ, nó phải ngủ ở nhà một mình suốt, thiếu hơi ba ba lắm chứ có quậy chi đâu.
Hồi nãy lúc Boun tẩu thoát, suýt tí nữa là bị quản gia phát hiện nhưng nhờ nhóc ở trên lầu đánh lạc hướng giúp ba nó nên bây giờ ba nó mới được ở nhà ba nhỏ nó đây nè.
Ba Boun nhớ phải thưởng chúc chích cho Giant đó nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bounprem Ver) Frist Love
FanfictionPrem Warut 23 tuổi đầu, tốt nghiệp ra trường đi làm được một năm vì bất mãn tên sếp lưu manh mà đánh hắn toé cả máu mũi. Một ngày thất nghiệp, được Fluke giới thiệu cho vào làm ở một công ty tốt mà một bước lên tiên. Ở đây, cậu gặp được mục tiêu củ...