Prem ngáp dài mở mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ mặt trời đã sắp lặng, cậu đánh một giấc ngon lành rồi bây giờ lại đến lúc cái bụng réo ầm vì đói. Đánh răng rửa mặt rồi lại lê thân xuống bếp.
Prem ở một mình rất lười nấu đồ ăn, đó là lý do vì sao tủ lạnh nhà cậu luôn có đồ hộp đóng sẵn và mấy cục thịt nguội. Trong tủ bếp còn chất đầy mì và vài hộp lẩu tự sôi, tất cả đều là ân huệ của anh Fluke cả, anh sợ cậu đói, sợ cậu réo anh, sợ cậu ầm ĩ than trời trách đất Fluke không thèm thương cậu em này nữa.
Prem mở tủ lạnh mang nửa cục thịt nguội hôm trước cắt dở đem ra bóc vỏ rồi gặm ngay tại chỗ. Xong xuôi lại trườn lên với lấy hộp lẩu tự sôi để trên cao, đổ nước đậy nắp ngồi chờ, trong lúc chờ cũng "ăn dặm" thêm vài thứ khác nữa.
Nồi lẩu sôi lên bốc khói nghi ngút, Prem suýt xoa lấy một cái đĩa nhỏ bỏ ra vài miếng đồ chua ăn kèm, vừa ăn vừa há hốc mồm vì nóng, vậy mà sau đó cũng ráng ăn thêm một gói mỳ, vài lát thịt nguội và hai trái táo to nữa mới chịu no.
Ăn xong rồi, lại bật bài tập gym dành cho người ăn kiêng.
—
7 giờ 30 sáng. Cái đồng hồ bên cạnh Prem lại réo inh ỏi.
Prem Warut hôm nay không có động lực dậy sớm nữa.
Anh Fluke lại quay về quỹ đạo réo cậu ầm ầm như lúc trước, anh thừa biết cậu em vàng bạc của anh không duy trì tình trạng đó được bao lâu.
Nhưng mà đâu phải vậy, phải nói là do cậu em họ vàng bạc của người yêu anh khiến cho cậu em vàng bạc của anh đột nhiên không muốn dậy sớm nữa.
Mà thôi đổ tội cho ai, xem như là Prem trở về quỹ đạo của mình đi, đồng hồ sinh học của cậu vốn khác người mà.
"Dậy! Dậy! Dậy!"
Fluke như muốn hất tung cả giường, Prem uể oải ngồi dậy, đêm qua bận ngồi vẽ nốt cái bản phác thảo hôm trước mà trưởng phòng ưu ái giao cho khiến Prem phải thức đến tận khuya nên đầu có hơi nhức.
Mà nói đến anh trưởng phòng, Prem mới sáng ra vẻ mặt đã khó ưa, anh Fluke tội nghiệp còn bị lườm vô tội vạ một cái.
Prem hôm nay đến công ty, mặt mày chảy dài còn không chịu tạm biệt Fluke một cái. Mà cũng may cho cậu là khi sáng dậy trễ nhưng có anh Fluke lái xe đưa đi thành ra vừa đến công ty là kịp giờ, cũng vì anh sáng nào cũng có hẹn trước với anh giám đốc nên sẵn tiện đưa cậu đi luôn thôi, chứ hồi còn làm ở công ty cũ cậu vẫn tự đi xe bus, mà nếu hôm nay cậu cũng đi xe bus thì sẽ trễ giờ, suy ra vẫn là ân huệ của anh .
Prem cũng tự nhủ, cố làm kiếm tiền rồi sẽ tự mua một chiếc mô-tô thiệt ngầu.
Prem đi làm tuần thứ hai với một vẻ hằn học, bước vào công ty vẫn cúi chào mọi người nhưng trông không có tí sức sống. Cậu nhìn thấy Boun như nhìn thấy kẻ thù, cau mày một cái khó chịu miễn cưỡng cúi đầu chào anh rồi đi thẳng vào phòng làm việc.
Santa và Earth hôm nay huề rồi, cười cười nói nói khiến cậu cảm thấy mủi lòng muốn khóc.
Hôm trước Prem còn vu vơ lo nghĩ không biết bản thân khi yêu có hờn hờn dỗi dỗi như thế không, vậy mà hôm nay đã lụi tàn đi tơ lòng.
Mà nói lụi tàn vậy thôi, chứ thực ra tương tư vẫn còn vướng bận lắm.
Prem hôm nay im ắng, ai hỏi gì gật đầu, không đúng thì lắc đầu, cậy miệng cũng không nói nửa lời. Một người bình thường còn hoạt náo hơn cả Santa mà hôm nay lại kiệm lời thắng cả Kevin nữa. Ai nhìn vào cũng hiểu là cậu có chuyện, nhưng vì cậu không mở lời, nên không ai tiện hỏi.
Mà dù cho có hỏi, Prem cũng sẽ không nói.
Chẳng lẽ lại đi nói rằng là vì cậu thích anh trưởng phòng, thấy anh ôm ấp con người ta nên ghen rồi dỗi hay sao.
Cậu đâu có là gì của anh.
Bắt cậu nói ra, thà kêu cậu đào hố sâu ba tấc tự chôn đi còn hơn.
Tự mình thích người ta còn ghen tuông giận dỗi là đã vô lý rồi.
Boun ra vào phòng liên tục, mấy ngày này cứ chạm mặt nhau như cơm bữa khiến Prem chỉ muốn lánh mặt đi, nhưng vẫn đang trong giờ làm việc, cậu lánh đi đâu cho được, lánh đi cho bị trừ lương à.
Prem thất tình chứ không muốn chết đói.
Chưa kể còn phải thảo luận với mọi người, tất nhiên là còn có cả Boun trong đó, Prem đành làm mặt lạnh thôi, cần thì nói, không thì thôi. Một câu nói được năm chữ có thể rút gọn lại thành ba chữ cũng sẽ rút.
Ba ngày liên tiếp, Prem đi làm với một sự im lặng và muôn sự khó hiểu từ mọi người.
Đối với mọi người thì cậu không dỗi được. Nhưng cũng không vui vẻ nổi.
Đối với Boun, Prem không lấy lý do ghen được, thì lấy lý do anh nửa đêm nửa hôm ở nhà cậu lại tự dưng chạy đi mất hại cậu phải đi tìm, sợ bị liên luỵ nên ít tiếp xúc giữ khoảng cách thì vẫn cho là hợp lý.
Tốt nhất bây giờ giữa anh và cậu cũng chỉ là đồng nghiệp thôi.
Mà cứ hễ mỗi lần thấy Boun là mọi thứ đêm đó hiện rõ về trong đầu cậu mồn một, muốn quên cũng không quên được, muốn gạt bỏ cũng không xong.
—
Gần một tháng Prem vào làm ở công ty, cậu vẫn giữ thái độ đó mà đi làm rồi về nhà, mọi người từ khó hiểu cũng đâm ra thành quen với cậu rồi. Vẫn không thấy khó chịu gì, chỉ là nghĩ Prem cần tập trung hơn vào công việc nên mới thế thôi.
Mà cũng là nhờ vậy mà Prem lại nâng cao tay nghề mình lên kha khá. Vì thời gian trước rảnh rỗi là lại chơi game không thì ngủ, bây giờ lại đâm đầu vào vẽ vẽ chỉnh chỉnh, có thể tự một mình design một mẫu ưng ý mà không cần nhờ ai nữa rồi.
Ohm sắp tới có một chuyến công tác dài ngày đành ứng lương phát sớm trước tận một tuần cho các nhân viên, Prem nhận lương mà sướng, việc đầu tiên là khao Fluke một chầu vì trong một tháng qua đã cứu vớt cậu.
Sau đó thì, can đảm bấm gọi cho P'Ohm và đệ đơn gửi lên trưởng phòng xin nghỉ hẳn một tuần để về quê thăm mẹ. Mấy hôm nay thức đêm với mấy bản phác thảo khiến cậu mỏi hết cả người rồi, cũng muốn lánh khỏi con người kia một chút để đỡ phải đau lòng.
Nói gì thì nói, Prem vẫn không nguôi ngoai được.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bounprem Ver) Frist Love
FanfictionPrem Warut 23 tuổi đầu, tốt nghiệp ra trường đi làm được một năm vì bất mãn tên sếp lưu manh mà đánh hắn toé cả máu mũi. Một ngày thất nghiệp, được Fluke giới thiệu cho vào làm ở một công ty tốt mà một bước lên tiên. Ở đây, cậu gặp được mục tiêu củ...