Tiếng nhạc xập xình cứ đánh uỳnh uỳnh bên tai Prem, cậu vốn dĩ là không thích hợp với chỗ này, đi làm vỏn vẹn một tuần, vừa vặn ngày cuối tuần lại là ngày kỷ niệm thành lập công ty nên đâm ra Prem không muốn cũng là bất đắc dĩ tham gia, vào đây đã khó chịu, tiếng nhạc đã điếc tai còn lại phải nhìn một hội những đứa con gái ăn mặc thiếu vải hở trên lộ dưới cứ ráo rít bám lấy Boun, Prem có hiền cách mấy cũng nổi điên.
7749 lần Prem niệm chú không được đánh người.
Thường ngày cậu ghét rượu lắm chứ, nhưng hôm nay can đảm cầm ly dốc trọn một hơi.
Tức quá mà.
Cũng trách anh giám đốc chịu chơi quá, tiệc công ty người ta tổ chức ở nhà hàng, quán ăn gia đình không khí ấm áp gần gũi, nhưng mà anh đâu có thích vậy.
Anh nói, anh thích cái gì đó phá cách và nổi loạn.
Anh quyết định bao moẹ nó cả cái bar của người ta.
Anh xách cả cái công ty của mình vô đây ăn uống no say quậy bay cả nóc.
Mà, từ lúc đặt mông ngồi xuống chịu trận tới giờ đã hơn 30 phút, anh giám đốc cả P'Fluke của cậu đã biến đâu mất dạng rồi.
Đi đâu, làm gì thì chắc ai cũng đoán ra được.
Mà đoán ra được thì cũng mặc kệ thôi chứ làm gì.
Ai cũng vui chơi hét hò, chỉ có Prem dán mông ở đây với cặp mắt đổ lửa.
Biết vậy, thà cậu ở nhà còn hơn.
"Sao vậy, sao không ra chơi"
Earth nhào tới chỗ Prem khoác vai cậu, tiếng nhạc quá lớn át cả tiếng nói nên anh cứ như hét lên với tần suất cao nhất cho Prem nghe thấy. Chưa chi mà người Earth đã nồng mùi rượu rồi, nhưng trông vẫn tỉnh táo lắm, tửu lượng khá cừ chứ chẳng chơi, vậy chứ người ta vui chơi vẫn chừng mực, người ta vẫn bám riết lấy người yêu là P'Santa chứ không có buông thả như ai kia.
Đi bar mà uống rượu một ly, đã uống lại hẳn một lon nước ngọt.
Nhún nhún nhảy nhảy nhìn chán muốn chết mà gái nó cứ bám vào.
Cũng tại, cái mặt đẹp trai.
"Em không muốn ra đó"
Prem trả lời Fluke với cái vẻ khó chịu nhất từng thấy, mắt vẫn dán lên đám con gái đằng kia thiếu điều muốn tha Boun của cậu về nhà đến nơi.
Mà, nói đi cũng phải nói lại, P'Earth với P'Santa người ta công khai yêu nhau, hai người vào đây cứ bám riết lấy nhau cũng đâu có gì lạ, đèn mờ nhấp nháy, nhạc phiêu xập xình, đối với mấy đôi yêu nhau thì khá ổn.
Nhưng mà đối với Prem thì không!
Cậu với Boun không phải người yêu, bạn bè không biết đã tới chưa, hay vốn dĩ cũng chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp, cấp trên và nhân viên.
Bây giờ kêu cậu ra bám lấy Boun, tư cách gì?
Mà, không bám lấy Boun thì cậu phải ngồi đây bám cục tức nhìn đứa khác bám lấy anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bounprem Ver) Frist Love
FanfictionPrem Warut 23 tuổi đầu, tốt nghiệp ra trường đi làm được một năm vì bất mãn tên sếp lưu manh mà đánh hắn toé cả máu mũi. Một ngày thất nghiệp, được Fluke giới thiệu cho vào làm ở một công ty tốt mà một bước lên tiên. Ở đây, cậu gặp được mục tiêu củ...