Chap 36: Đôi Trẻ

93 7 0
                                    

Bà Lin nghe mấy lời từ cậu quý tử nhà mình mà mặt mày trở nên hậm hực, trong lòng bừng bừng nóng ran như lửa đốt. Buổi xem mắt chỉ còn một ngày nữa là đến, bà hụt mất cô con dâu này thì ăn ngủ không yên. Bà đặc biệt để mắt đến tiểu thư Lee, ngoài ra chẳng quan tâm đến cô gái nào khác để cưới cho con trai mình. Vậy mà trong phút chốc, mọi việc bị trì hoãn.

Bà Lee cảm thấy không được tôn trọng, con gái nhà người ta là tiểu thư đài các, người đưa kẻ đón đếm không hết, từ đầu năm cho đến giờ đã có mấy mối dạm ngõ, bà Lee dù có ưng bụng cũng từ chối khéo, chỉ đợi mỗi cậu Boun nhà này, ai mà có ngờ, ngày xem mắt cận kề, cậu đã vội hối hả bỏ chạy mất tiêu đâu.

Sau cái chào buồn bực của phu nhân Lee, bà Lin như chết lặng. Nhà hàng đặt sẵn, quà cũng chọn kĩ, mọi thứ xong xuôi chỉ chờ gia đình hai bên gặp nhau. Cuối cùng mang tặng lại hết cho nhân viên cả.

Người giàu họ buồn, tiền cũng không xót. Mà, cũng không cần đến tiền để giải khuây. Mang tặng hết cho người ngoài, ôm cái buồn về gặm nhấm.

Thôi thì đừng dạy người giàu cách sống, đừng chỉ họ tiêu tiền. Họ chỉ đau đầu trong lúc kiếm tiền, nhưng khi xài tiền thì không.

Noppanut gia này mà rước Prem về, cậu sớm đau tim vì độ "sộp" của hai mẹ con nhà này mất.

Cậu ấm Boun Noppanut năm 17 tuổi đã thản nhiên đặt một chiếc Camry về chơi vì thấy nó vừa mắt.

Ừ, Boun gọi nó là xe đồ chơi.

Đồ chơi của cậu ấm Noppanut Gia, làm việc đứt hơi cả đời cũng chưa chắc gì mua nổi.

Tính sương sương cho tới hiện tại, một mình anh Boun đã có hẳn mấy chiếc xe đắt tiền thay phiên đi cho đỡ chán ấy chứ. Vậy mà con Toyota rẻ tiền nhất trong dàn xe của anh, được chở Prem trong lần đầu tiên hồi cậu mới đi làm, là mấy tháng nay không thèm đổi xe khác nữa.

Mà nói thế thôi, bây giờ Boun đi gặp Prem còn chật vật, huống hồ chi là rước cậu về. Phải qua cửa ải của Lin phu nhân đã, nhưng mà mọi chuyện chẳng đơn giản như một lời nói suông...

Bà Lin trở về nhà người cứ như bị kiến cắn, đứng ngồi không yên. Gạt bỏ tự trọng mà gọi sang cho nhà Lee hơn năm cuộc. Vẫn là từng hồi chuông đổ dài không có ai bắt máy. Mắt bà ầng ậc nước, lần này về Boun lãnh đủ đòn roi. Không phải bà đánh đập gì, mà là sóng gió sắp ập tới cuộc đời anh. Trừ khi anh bay về Thái Lan trong tối nay thì hoạ may cứu vãn được.

Người làm trong nhà không hó hé nửa lời, ai nghe phu nhân gọi cũng đều không dám thở mạnh, nói cũng không dám quá lớn, đầu cũng không dám ngước thẳng, hai chân run cầm cập như mới chạy bộ mấy tiếng rã rời. Bà Lin ho một cái, mấy chục con người như sắp khóc tới nơi, trong lòng chắc cũng không khỏi réo cậu chủ Boun mau về để bảo toàn được miếng cơm cho biết bao con người đang làm ở đây. Sợ bà chủ nổi giận một lúc lại đuổi đi hết, ai gan to lắm mới dám ở lại năn nỉ bà.

Lin phu nhân nổi giận, ai làm gì cũng dễ phật lòng, ấm trà đặt xuống lỡ để kêu một tiếng cũng bị mắng, nước pha ấm quá, ngoài trời đang nóng cũng bị mắng. Hay hôm nay lỡ thay cái chăn xám xịt, y như tâm trạng của bà, không thấy khá hơn được thì bà cũng mắng. Mắng nhiều thì mệt, lặp đi lặp lại càng nổi giận, giận sẽ đuổi, đuổi hết rồi mới thấy mình vô lý.

Tới lúc đó thì người làm trong nhà đã không còn một mống rồi, cho nên lần này phu nhân Lin không mắng nữa. Cuối tháng âm thầm trừ lương.

Boun sau cú ngắt máy trong lòng cũng không khỏi lo sợ, anh thừa biết người làm trong nhà mình sẽ chật vật ra sao vì lỗi anh gây ra. Nhưng người làm thì thay được, còn Prem thì không.

Quản gia liên tục gọi cho cậu chủ, chỉ mong Boun một lần nhấc máy và chịu về nhà trước khi phu nhân kịp nổi đoá lên vì anh. Chú quản gia là người làm lâu nhất trong nhà, từ xưa đến giờ bà chủ khó khăn hay cáu gắt như thế nào chú cũng hiểu ý và chịu đựng được, nhưng thật sự lần này là quá sức tưởng tượng rồi, chưa bao giờ chú muốn nghỉ việc đến vậy.

Boun từ nhỏ đến lớn việc gì cũng nghe theo mẹ, dù mẹ với anh rất ít khi trò chuyện tiếp xúc với nhau, tình cảm mẹ con chẳng được khắng khít, nhưng Boun thương mẹ, anh thương người phụ nữ chịu khổ vì anh, chịu khổ vì người đàn ông anh gọi là ba mà cố gắng đến tận bây giờ. Boun biết mẹ lo cho hạnh phúc của mình. Nếu là anh của ngày trước, Boun sẵn sàng nghe theo mẹ mà không cần một lý do gì, vì anh vốn dĩ không vướng bận chuyện yêu đương, tính chất công việc thì bận rộn, một ngày gặp nhau hai lần, sáng thức dậy, tối đi ngủ, cũng chẳng quá khó để sống chung với một người mà anh không yêu, chỉ cần mẹ anh vui lòng, Boun quen tẻ nhạt rồi.

Nhưng đó là nếu, là lúc trước. Boun bây giờ thì không.

Prem tô tô quẹt quẹt lên cái cuộc sống nhuộm hai màu tiền đô trắng đen của anh thành nhiều màu sắc khác, cảm nhận mọi thứ gần gũi và lạc quan hơn nhiều. Boun cảm nhận nó từ lần đầu tiên, từ cái hôm anh cảm thấy thích ở nhà Prem hơn ở nhà mình, thích ôm cậu ngủ trên cái giường bé xíu thay vì kingsize như ở phòng anh. Càng rộng lớn thì càng lạc lõng, thứ Boun cần là đủ đầy và ấm áp, không phải vài tờ tiền giấy mang đo lấy lòng người. Anh thiếu đi tình cảm từ nhỏ, cuộc sống của anh sung túc nhiều hơn Prem Warut tối ngày chỉ biết lo cơm ba bữa, nhưng đối với anh cậu chân thành, Prem cần tiền nhưng không vì tiền. Cậu bao dung và thật thà hơn anh nghĩ. Cậu dám nghĩ và dám làm, tận hưởng cuộc sống này nhiều hơn anh, Boun vừa ngưỡng mộ vừa cảm động ở Prem bởi những điều vốn dĩ rất bình dị.

Bởi Boun thực chất chưa bao giờ biết và được sống vì bản thân mình.

Đi làm để giết thời gian, tiền thì không thiếu, vơi rồi lại đầy. Sẽ đồng thời vui vẻ hoặc miễn cưỡng làm một việc gì đó nếu mẹ anh yêu cầu. Chưa bao giờ một lần vì mình và làm việc gì mà tự bản thân cảm thấy hứng thú.

Chuyện đầu tiên Boun quyết định vì mình, là rước Giant về nuôi.

Nhưng mà bây giờ, anh có lý do khác, chính đáng và to lớn hơn nhiều.

Lý do của anh vừa mới ăn một bữa no nê và cuộn tròn ngủ say trong chăn ấm, trong vòng tay anh.

Uầy, hình như trên trán Prem vừa dính một nụ hôn của anh trưởng phòng ấy nhỉ.

Mới khi sáng còn bù lu bù loa lên nhìn Boun đi, bây giờ đã nằm gọn trong lòng anh rồi. Cả đêm qua không ngủ được, Prem đã mệt đến chừng nào.

Ở ngoài cửa, có năm con người đang lấp ló rình mò đôi trẻ, muỗi chích cũng không dám la. Người này đè lên người kia ngó đầu vào, dâng năm cái miệng thưởng thức cẩu lương yêu đương của em út.

"Về được chưa mọi người, tui sợ ma quá"

"Anh yên lặng tí nào Santa"

12 giờ đêm rồi, chắc là năm người không có định về phòng ngủ đâu ha? Người ta ngủ rồi, không còn gì để coi đâu.

"Fluke, lát về phòng anh hôn em giống vậy được hông dạ?"

"Thôi đi thấy gớm"

"Mấy người ở lại đi, tui về ngủ trước"

"Em cũng buồn ngủ, P'Kevin làm ơn đưa em về phòng em dùm với"

"Santa!!!"

(Bounprem Ver) Frist Love Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ