Chap 21: Nắm Tay

160 10 1
                                    

Prem sau một hồi ngồi trên xe chịu trận cũng thở phào. May quá, còn sống.

"Em sao vậy?"

Boun quay sang hỏi một câu quan tâm đáng yêu hết sức.

Đáng yêu tới nỗi Prem muốn tẩn cho một trận đen mặt ghê.

Hỏi, hỏi, hỏi. Sao anh không hỏi cậu chết chưa luôn cho rồi đi.

"Một lát nữa về tui lái xe!"

Prem bỏ lại cho anh một câu rồi mở dây an toàn, bật cửa phóng nhanh xuống xe đi vào trong quán ăn trước. Boun ngồi trong xe còn ngơ ngác ờ ờ thêm mấy cái, hông hiểu tại làm sao.

Sao mà thỏ cưng lúc nào cũng khó chịu.

Mà anh lại thích người ta quá trời rồi.

Có ai không cứu Boun với.

"Em ăn gì để anh gọi"

"Anh gọi gì thì ăn đó"

Boun gật đầu, cầm menu gọi trước mấy món mang lên để chống đói cho người thương, phần của riêng anh thì căn dặn nhân viên không để ớt vì Boun không ăn cay được. Prem cũng thuận theo đó mà biết thêm một điều nữa về anh.

Hôm nay không hiểu làm sao mà cậu cứ nghĩ nhiều thôi. Gặp Boun rồi tâm trạng có tốt hơn được một chút, điều này Prem công nhận. Nhưng vẫn là tính cậu khéo lo khéo nghĩ mà, không tránh được.

Cũng tại nơi này, chỗ ngồi này, và kể cả người trước mắt cậu. Một tháng trước còn gượng gạo và lạ lẫm, vậy mà thoắt một cái mọi thứ đã thay đổi nhanh biết chừng nào. Cái ánh nhìn sắt lẹm của Boun cũng biến đâu mất rồi, thay vào đó là tầng tầng ôn nhu đặt lên cậu. Cái vẻ lạnh lùng của mấy ngày đầu cũng không còn nữa rồi, anh bây giờ đối với cậu chỉ có dịu dàng và dịu dàng hơn thôi, dù rằng Boun cũng thấy cậu khó chịu khó ưa lắm, nhưng anh vẫn không cau có gì. Mọi thứ đến nhanh quá, cậu chưa quen. Mà, lại vừa vặn đến ngay lúc cậu muốn từ bỏ nữa chứ.

Chỉ qua một đêm Boun có thể một khắc thay đổi tính khí như vậy rồi. Prem sợ chứ, sợ cậu yếu lòng lần nữa, và anh chỉ là nhất thời. Thì đôn thêm mười lần khó quên, trăm lần day dứt.

Prem hoạt bát và hay cười, cũng là vì không muốn ai thấy được cái vẻ lo nghĩ bên trong cậu.

Vỏn vẹn mỗi một tháng mà cậu cứ ngỡ như đã lâu lắm rồi. Bây giờ Prem rốt cuộc cũng không rõ bản thân đối với Boun là đang muốn như thế nào, và còn riêng anh đối với cậu ra làm sao.

Prem thật sự không thể nghĩ được.

Mà càng nghĩ, thì cái sự thấu đáo của cậu cũng dần càng mất đi thôi.
Prem không muốn nghĩ nữa.

Mà não cậu nó lại kiểu: "tao bảo nghĩ là nghĩ", thì cậu biết phải làm sao?

Cứ quẩn quanh mãi như thế cho đến khi mùi thịt nướng xộc vào mũi và cả Boun kéo cậu ra khỏi những điều bâng quơ cứ chạy mãi trong đầu.

Qua một buổi tối rồi, kim đồng hồ đã chạy qua khỏi số 11 đến vạch thứ ba. 11 giờ 15 phút, Boun cứ loanh quanh mãi chưa có ý định đưa Prem về.

(Bounprem Ver) Frist Love Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ