Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Thừa Hoàng là sơn thần ở Bất Chu sơn lâu lắm, dường như là từ thủa khai thiên lập địa, lâu tới mức hắn không nhớ hiện tại mình đã bao nhiêu tuổi rồi, có lẽ năm ngàn năm, một vạn năm, hoặc thậm chí là lâu hơn, hắn không rõ nữa.
Thần tiên ấy mà, sống càng lâu, càng cảm thấy thế gian không còn thú vị nữa, mọi chuyện diễn ra đều tựa hồ chỉ như một cái chớp mắt, mà sự tồn tại của hắn như một ngôi sao nhỏ vụn giữa thiên hà vô hạn, không tìm thấy điểm kết thúc.
Hắn chứng kiến mặt trời ở Bất Chu sơn lặn rồi lại mọc, cây cối ở đây đầm chồi rồi lại thay lá, đông đi xuân tới, cây hải đường to lớn trên đỉnh núi lại một mùa nữa khai hoa.
Bất Chu sơn dưới sự bảo hộ của Thừa Hoàng vô cùng yên bình, chúng yêu thú sinh sống hoà thuận, cây cỏ tươi tốt, linh khí dồi dào, thỉnh thoảng sẽ có vài đoàn người nhân tộc đi ngang qua đây, hắn cũng đều âm thầm ở một bên dẫn dắt chúng tìm đường ra khỏi ngọn núi quanh co trập trùng ẩn chứa đầy vẻ hung hiểm.
Lần này cũng không ngoại lệ, Thừa Hoàng đứng ở bìa rừng dõi theo đoàn người của một gia trang đang rời đi.
Thừa Hoàng là sơn thần của Bất Chu sơn, đã định cả đời không thể ra khỏi ngọn núi này, cùng lắm là chỉ đưa người đến chỗ bìa rừng, sau đó hắn sẽ quay về ngôi miếu nhỏ trên đỉnh núi, cạnh gốc hải đường mà hắn yêu thích.
Trên đường về hôm nay lại bắt gặp một lũ yêu sói đang săn mồi, yêu sói có thói quen tập kích theo đàn vào ban đêm, không biết hôm nay lại bẫy được con mồi nào.
Thừa Hoàng trước giờ không xen vào việc chúng yêu quái săn mồi bởi đó là quy luật sinh tồn tự nhiên, nhiệm vụ của hắn chỉ là bảo hộ an nguy của ngọn núi đồng thời đảm bảo rằng kẻ săn mồi và con mồi luôn ở trạng thái cân bằng.
Hắn thoáng nhìn qua từ đằng xa, thấy được lũ yêu sói đang vây quanh một tiểu yêu điểu nhỏ xíu có bộ lông xanh mướt, đuôi nhỏ xinh xắn điểm hoa văn phía sau của nó đang xoè ra trông như đang vô cùng cảnh giác, yếu ớt bị vây ở giữa một bầy sói bụng đang đói reo.
Đôi mắt nhạt màu như ngọc lưu ly của tiểu yêu điểu liên tục ngó nghiêng ra vẻ đề phòng, bị tập kích bất ngờ trong đêm tối làm nó lúng túng, chỉ có thể xù lông muốn doạ nạt lũ yêu sói kia, mỏ nhỏ cứ chiêm chiếp kêu vang, thoạt nhìn chẳng thấy hung dữ tẹo nào, ngược lại còn khiến người ta bị dáng vẻ đó làm cho buồn cười.
Thừa Hoàng thấy nó dễ thương, không muốn nó bị yêu sói ăn thịt mới lộ thân đứng ra bảo vệ nó, yêu sói thấy người xuất hiện là sơn thần đại nhân lập tức cụp đuôi lau nước dãi bỏ đi, không dám làm bừa.