Sư tôn không thích ta (2)

648 56 8
                                    



.

Hôm sau, tiểu hoả hồ chân được băng bó cẩn thận nằm trên giường Trác Dực Thần ngủ một đêm cuối cùng cũng tỉnh.

Bạch Cửu nhớ lại hơi ấm vẫn còn vương vấn ở đệm giường bên cạnh, hôm qua mỹ nhân ca ca đã cứu nó, nhờ người trị thương cho nó, còn ôm nó trong lồng ngực ủ ấm cả một đêm.

Nó lia mắt nhìn xung quanh gian nhà gỗ đơn bạc, căn phòng bày trí đơn giản, gọn gàng, nhưng mà người kia không thấy đâu.

Tiểu hoả hồ nhảy xuống giường, cố gắng không động đến vết thương ở chân sau, cà nhắc đi về phía cửa.

Đương lúc nó vừa định giơ chân trước đẩy cửa ra, bên ngoài nhanh hơn một bước đã có người tiến vào.

"Ách!"

Trác Dực Thần suýt nữa thì dẫm phải cục lông đo đỏ mềm mềm dưới chân, khay thức ăn trên tay cũng hơi chao đảo rung lắc, cũng may là y giữ lại kịp.

Bạch Cửu không khỏi vui mừng, quên mất cả cái chân đau mà nhảy cẫng lên, giống như nhìn thấy mỹ nhân ca ca làm nó vô cùng vui vẻ, còn quấn ba cái đuôi xù xù của mình cọ tới cọ lui vào chân y.

Trác Dực Thần bị tiểu hoả hồ quấn lấy chân khó khăn lắm mới đến được bàn gỗ gần đó đặt xuống khay thức ăn, sau đó đón lấy nó đem đặt trên đùi mình.

"Ngươi bị thương chưa khỏi, ít vận động một chút. Ăn chút gì đi."

Bạch Cửu liếc nhìn các món điểm tâm trên bàn, mùi hương thơm lừng của gà rừng nướng làm nó thèm đến nhỏ dãi, Trác Dực Thần cũng biết hồ ly đa phần thích ăn gà, bèn xé một góc đùi đưa tới trước mặt nó, nó cũng không khách khí mà dùng hai chân trước tóm lấy đùi gà, ăn ngon lành.

Cả con gà rừng to đùng thoáng chốc chỉ còn lại mấy mẩu xương vụn, Bạch Cửu liếm mép, nhìn thấy mỹ nhân ca ca đang chống cằm nhìn mình, bộ dáng vô cùng xinh đẹp, lại rất ôn nhu.

Tiểu hoả hồ ngó tới trong khay còn một dĩa bánh quế hoa, thấy tò mò ngửi ngửi mấy cái, trực tiếp bóc một chiếc bỏ vào miệng, vị ngọt tan trong lưỡi khiến nó thích thú, lại ăn thêm vài cái nữa.

"Nè, bánh quế hoa là của ta."

Bạch Cửu vừa định bỏ cái tiếp theo vào miệng, nghe mỹ nhân ca ca nói vậy động tác có hơi đình trệ, nghĩ nghĩ cái gì lại chìa cái bánh đó tới chỗ Trác Dực Thần.

"Được rồi, ngươi thích thì cứ ăn đi, lát nữa ta sai người làm thêm."

Trác Dực Thần thấy nó cũng rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, mới bật cười đẩy bánh về lại phía nó, nào ngờ Bạch Cửu bị nụ cười đó làm cho đầu óc choáng váng, nhất thời làm rơi mất bánh, cũng không còn để tâm tới việc ăn uống mà nhìn chằm chằm mỹ nhân ca ca.

A a a , đẹp quá đi mất, trước đó Bạch Cửu từng nghĩ ngoại trừ mẫu thân của nó ra, thế gian này sẽ không có ai xinh đẹp diễm lệ được như người, thế nhưng giây phút này Bạch Cửu lại thấy hoá ra mình nghĩ sai rồi.

"Sao vậy? Chân lại đau à?"

Trác Dực Thần thấy vẻ cứng đờ của tiểu hoả hồ cũng khẩn trương, Bạch Cửu còn chưa kịp lắc đầu đã bị y ôm trong ngực chạy tới chỗ Triệu Viễn Chu.

| All x Trác Dực Thần | ĐMQL Đồng nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ