Hay chúng ta cứ như vậy một vạn năm (7)

635 42 12
                                    

Trác Dực Thần mở mắt, thân xác y truyền đến cảm giác đau nhức tê dại giống hệt như xương cốt bị người bẻ thành từng mảnh vụn, bên dưới hạ thân càng là một mảng thê thảm không nỡ nhìn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Trác Dực Thần mở mắt, thân xác y truyền đến cảm giác đau nhức tê dại giống hệt như xương cốt bị người bẻ thành từng mảnh vụn, bên dưới hạ thân càng là một mảng thê thảm không nỡ nhìn.

Tay chân y không còn bị xiềng xích chế trụ, cổ cũng được giải khai khoá kim cốt, nhưng vết tích do chúng để lại vẫn còn in hằn trên da thịt vốn trắng tinh tựa ngọc của thiếu niên, trầy xước rỉ máu, khắp nơi trên người y lưu lại không biết bao nhiêu dấu ngoạm cắn điên cuồng của dã thú tàn bạo, bất giác khiến y rùng mình một cái.

Đêm qua đối với Trác Dực Thần chẳng khác nào rơi xuống địa ngục, y thống khổ, đau đớn, nhục nhã, bất lực, thậm chí chỉ muốn chết quách đi cho xong.

Y run rẩy nhặt y phục đã chẳng mấy lành lặn mặc lại trên người, xung quang căn phòng không có ai, y nhất định phải chạy trốn.

Tiểu yêu điểu chân vừa chạm đất liền vô lực ngã khỏi giường, gương mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc.

"Đau quá..."

Hai đùi y run tới lợi hại, khép chặt muốn ngăn lại thứ bạch dịch gớm ghiết cùng huyết tinh đỏ rực doạ người đang không ngừng từ mật huyệt sưng đỏ tuôn trào ra ngoài, một đêm bị Yêu Vương chà đạp ác liệt tới mức sống không bằng chết đã khiến y muốn đứng cũng không thể đứng vững, nhưng y không thể nằm ở đây chờ chết, y phải thoát khỏi đây.

Trác Dực Thần cắn răng dứt khoác bò ở trên đất, khó khăn lắm mới bò được ra tới cửa, vừa định men theo cửa bò ra bên ngoài liền thấy trên cửa hắt lên hình bóng nam nhân cao lớn, giọng nói vang lên khiến y không khỏi sợ hãi co rút thân thể.

"Tên sơn thần đó thế nào?"

"Bẩm Yêu Vương, hắn bị nhốt trong địa lao tới hiện tại đã sắp không trụ được, bị ngài đánh trọng thương còn trong lúc dùng thuật Di Hồn, sớm muộn gì cũng sẽ chết."

"Rất tốt, bản toạ ra ngoài một chút, ngươi ở đây canh chừng con yêu điểu bên trong cho bản toạ."

Ly Luân phân phó canh gác rồi rời đi, Trác Dực Thần đợi gã đi rồi mới dám thở mạnh, ban nãy gã nhắc tới sơn thần đang bị nhốt trong địa lao, rất có thể là Thừa Hoàng đã tách lìa linh thức đến đây tìm y, y nhất định không thể để cho phu quân vì mình chịu khổ, cố lê thân xác tàn tạ của mình đẩy cửa muốn tới địa lao đem phu quân cứu ra ngoài.

Gã canh gác bên ngoài là một yêu quái cấp thấp nên với pháp thuật của Trác Dực Thần vẫn có thể xử lí được hắn, y cố luồn lách qua từng đoạn hành lang nối dài trong sào huyệt Yêu Vương, tay men theo vách động cuối cùng cũng đến được chỗ Thừa Hoàng đang bị giam giữ.

| All x Trác Dực Thần | ĐMQL Đồng nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ