Đào hôn (4) HHHH

938 48 4
                                    




.

Đại hôn của Thuỷ vương cùng tiểu điện hạ long tộc kéo dài bảy ngày bảy đêm, linh đình tới mức chấn động Tứ hải, chúng yêu từ khắp nơi đổ về muốn tận mắt chứng kiến hôn lễ trăm năm có một này, nhìn thấy rồi lại không khỏi trầm trồ trước dáng vẻ của tân lang tân nương, quả thực là một đôi uyên ương trời định.

Ly Luân vận hỷ phục lộng lẫy đỡ tay thê tử đang đội khăn đỏ tiến về đại môn thuỷ cung, bên tai không ngớt những tiếng tung hô chúc phúc từ đoàn người.

"Nguyện cho hai ngươi loan phụng hoà minh, sắt cầm hảo hợp!"

Long vương gật đầu chấm nước mắt, cả Văn Tiêu công chúa cùng đại yêu bên cạnh cũng trộm rơi lệ, giờ gả đi tiểu điện hạ, sắp tới lại gả đi nàng, long cung khi đó sẽ không còn dáng vẻ huyên náo ầm ĩ như trước khiến ông không khỏi cảm thấy cô đơn, nhưng nhìn các con mình tìm được ái nhân, nửa đời sau hạnh phúc cũng đã viên mãn trong lòng.

Nghi lễ thành thân vừa xong, tân nương được hai tiểu giao nhân dẫn đường về tẩm điện Thuỷ vương, nơi đây hôm nay được bày trí toàn bộ đều là sắc đỏ diễm lệ, Trác Dực Thần ngồi ở trên giường có chút căng thẳng, bên dưới khăn đỏ che mặt là mắt phượng mày ngài, điểm chút son phấn càng tôn lên vẻ xinh đẹp kiều mị khó có ngôn từ nào diễn tả được, tiểu điện hạ tính tình luôn bướng bỉnh thế nhưng giờ đây thẹn thẹn thùng thùng chờ phu quân đến vén khăn.

Cũng không biết phải đợi đến khi nào, khách tham dự hỷ tiệc rất đông, có lẽ Thuỷ vương phải nán lại tiếp đãi đến tận khuya, thế nên Trác Dực Thần cũng có chút nhàm chán, lưng hơi cong xuống, tự chơi đùa với mấy thứ phụ kiện quý giá tinh xảo từ khắp Tứ hải được Ly Luân đặt chế tác riêng đang treo trên người mình.

Nào ngờ mới ngồi một chút tai đã nghe thấy tiếng người đẩy cửa bước vào phòng, tiểu điện hạ lập tức căng thẳng ngồi lại ngay ngắn, hai bàn tay giấu trong ống tay áo đỏ rực cũng vì gấp gáp mà cuộn lại, hô hấp hình như cũng dồn dập hơn.

"Để thê tử chờ lâu rồi."

Thuỷ vương trước khi đến đây đã uống vài chén cho có lễ nghĩa với khách khứa, người vì thế thoang thoảng hương rượu ngọt quấn quanh, đợi tới khi đã đứng trước mặt Trác Dực Thần y dường như cũng bị hương rượu làm cho chếnh choáng say, biểu tình bên dưới khăn che mặt càng thêm căng thẳng.

"Cũng...cũng không lâu lắm."

Ngược lại hắn còn tới sớm hơn so với y dự liệu, tiếp rượu nhưng vẫn còn tỉnh táo, dường như là sợ bản thân chậm trễ sẽ bỏ phí đêm xuân, khiến thê tử mong mỏi.

Ly Luân dùng cả hai tay, không nhanh không chậm nâng lên khăn lụa che mặt tân nương, một gương mặt non mềm câu nhân lập tức lộ ra, xinh đẹp động lòng người.

Trác Dực Thần thấy hắn nhìn mình đăm đăm liền xấu hổ mà rũ mi mắt, lông mi y rất dài, rung lên tựa hồ điệp đập cánh, khiến tâm tình hắn ngứa ngáy như bị chúng cọ qua, cả bàn tay đang giữ khăn lụa cũng ngưng đọng lại trong không trung quên bỏ xuống.

| All x Trác Dực Thần | ĐMQL Đồng nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ