.Kể từ khi Trác Dực Thần mang thai, Yêu Vương tựa hồ càng thêm bám riết lấy y. Sản phụ thường sẽ béo lên rồi xấu đi nhưng tiểu yêu điểu này dường như ngược lại, thân thể y còn muốn non mềm hơn trước chẳng khác nào một quả hồng tới kì chín mọng, tay chân vẫn cân đối không bị phá tướng, bụng dưới nhô lên bên trong lớp y phục rộng càng tôn lên vẻ câu dẫn lạ thường.
Ly Luân không hiểu sao bản thân mình ngày một trầm mê Trác Dực Thần, bắt đầu để ý tới những biểu tình vụn vặt trên gương mặt y, đôi lúc sẽ chăm chú quan sát xem thiếu niên thích ăn gì uống gì, lúc buồn chán hay làm gì để giải khuây, hoặc có những thói quen gì đặc biệt thường ngày.
Đôi lúc hắn sẽ chỉ đơn giản ngồi bên cạnh y, chống cằm nhìn y đăm đăm, đáy mắt không giấu nỗi mê luyến trần trụi, mỗi lần như vậy Trác Dực Thần đều cảm thấy rất thiếu tự nhiên, cảm tưởng mặt mình sắp bị gã Yêu Vương này nhìn thủng.
Chúng hạ nhân nhìn qua liền đoán được, tôn thượng của chúng dường như đã đắm chìm vào bể tình với tiểu yêu điểu trước đó bị hắn cưỡng chế mang về.
Hài tử dần lớn, bụng Trác Dực Thần cũng ngày một to, Ly Luân đáng lý ra nên để y nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nhưng không, hắn lại càng đối với y nảy sinh ham muốn quá độ, đêm nào cũng đem sản phụ như y ra thao tới khóc ngất ở trên giường, y bình thường đã không thể kháng cự hắn huống hồ bây giờ lại nê thêm nghiệt chủng của hắn trong bụng, hoàn toàn là mặc người lăn tới lộn lui, ở trên người mình tuỳ ý cày cấy.
"Ly Luân...ngươi...ngươi không thể để ta ngủ an giấc một đêm sao?"
"Ngươi không thấy ta đã sắp đến ngày sinh à?"
"Phát dục thì đi tìm mị linh yêu mà làm, đừng có phiền ta nữa."
"Ta nói ngươi có nghe hiểu hay không hả? Tai ngươi để trang trí à...ưm...ah..."
Trác Dực Thần ỷ việc trong bụng mình là tiểu Yêu vương nên lá gan cũng bắt đầu phình to ra, cộng thêm sản phụ mang thai tâm tính sẽ thay đổi trở nên cáu gắt hơn bình thường, bây giờ tới Ly Luân y cũng đã có thể mắng chửi vô cùng suông miệng, mà hắn cũng không chấp nhất hay đem y ra trừng phạt, nếu có bực tức đi nữa cũng chỉ điên cuồng phát dục đem y ra làm thêm vài trận nữa, thẳng cho tới khi y không chịu nỗi đành phải khóc lóc xin tha mới thôi.
"Hức...tên...tên khốn..."
"Nghiệt chủng trong bụng sắp bị ngươi ép rơi ra ngoài rồi."
"Nó mà biết nói, chắc chắn sẽ chửi ngươi là lão dâm tặc....ahhh..."
"Cái miệng này của ngươi càng ngày càng không coi ai ra gì nhỉ?"
Ly Luân buông lời trách cứ thiếu niên nhưng khoé môi lại kéo giãn thành một nụ cười sủng nịch, sau đó cúi xuống gặm nhắm môi Trác Dực Thần, khoá cái miệng đang không ngừng rủa xả mình lại bằng một nụ hôn sâu.
"Ưm...hức..."
Hắn chống tay trên giường, gân xanh từ mu bàn tay cơ hồ nổi lên, bụng Trác Dực Thần đã to đến trướng lên bên dưới nên hắn không dám dùng thân thể cao lớn của mình đè trên người y, đầu gối trụ ở hai bên hông y liên tục nông sâu trừu sáp nhưng khi đâm rút cũng vô cùng nhẹ nhàng uyển chuyển, tránh để bụng y bị va đập mạnh ảnh hưởng tới hài tử bên trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
| All x Trác Dực Thần | ĐMQL Đồng nhân
FanficĐồng nhân Đại mộng quy ly All x Trác Dực Thần Trác mỹ nhân mãi keo 🤌🏽