Những năm Trinh Nguyên, yêu quái lộng hành giết chóc, đồ sát nhân tộc, Tập yêu ti do ba đại tông sư Trác Dực Thần, Triệu Viễn Chu và Thừa Hoàng sáng lập, là khắc tinh của vô số yêu ma quỷ quái khắp Đại hoang.
Nơi này đào tạo ra các thợ săn yêu tư chất hơn người, sau khi được các tông sư truyền thụ võ công lẫn thuật pháp, thông qua các ải thử thách đưa ra, cuối cùng có thể xuất sơn trừ yêu.
Lứa đệ tử năm nay phải kể đến Văn Tiêu thiên về chữa trị, Bùi Tư Tịnh thông thạo cung tiễn, Anh Lỗi tài năng kiếm pháp trời ban, Bạch Cửu pháp thuật hơn người.
Văn Tiêu cùng Bùi Tư Tịnh dưới trướng đại tông sư Triệu Viễn Chu, Thừa Hoàng huấn luyện trực tiếp cho Anh Lỗi, còn Trác Dực Thần phụ trách dạy dỗ Bạch Cửu.
Thật ra Trác Dực Thần thiên về kiếm pháp hơn nên ban đầu dự định sẽ thu nhận Anh Lỗi, nhưng nhóc con Bạch Cửu lần đầu đến bái sư chỉ khăng khăng muốn nhận y làm sư phụ, kẻ khác có tốt cũng không để vào mắt.
Hắn nói, cha mẹ của hắn trước khi chết chỉ để lại một di nguyện duy nhất, bảo hắn đến Vân Sơn đỉnh bái Trác Dực Thần làm thầy, sau đó báo thù cho gia tộc mình.
Cả ba tông sư nghe Bạch Cửu kể lại Bạch gia qua một đêm bị yêu quái thảm sát nên thương xót hắn, cuối cùng thuận theo nguyện vọng của hắn, để Trác Dực Thần thu hắn về dưới trướng của mình. Năm đó Bạch Cửu vừa tròn mười hai tuổi.
Ban đầu mọi thứ diễn ra êm đẹp, thiếu niên ngây thơ đơn thuần chỉ tiếc bị thù hận làm cho tính nết trở nên thâm trầm, ít khi nói chuyện hay cười đùa cùng các sư huynh sư đệ đồng môn, suốt ngày chỉ dốc lòng tu luyện.
Trác Dực Thần hết lòng chỉ dạy cho Bạch Cửu, đem mọi bí tịch võ công thuật pháp truyền đạt cho hắn, bất quá tư chất hắn thiên phú dị bẩm, học qua một lần liền nhớ, khổ tâm tu luyện năm năm qua đi, thoáng chốc đã trở thành đệ tử đứng đầu Vân Sơn đỉnh, được chúng sư đệ tỉ muội vô cùng sùng bái. Khi đó hắn mười bảy tuổi.
Đồ đệ tài giỏi, Trác Dực Thần cũng được thơm lây, sau đó cảm thấy bản thân đã dạy hắn hết toàn bộ không còn gì để dạy nữa nên bảo hắn có thể xuất sơn trừ yêu, nào ngờ trước kia hắn đòi một mực báo thù, bây giờ lại luyến tiếc không muốn rời khỏi Vân Sơn đỉnh.