.Trác Dực Thần mở mắt, huyệt vị sau gáy đau nhức đến tê dại, y không biết mình đang ở nơi nào.
Tiếng lửa đốt từ trản dầu khổng lồ đặt hai bên phần phật lóc bóc cháy lên giữa bốn bề vắng lặng như tờ, y dùng cổ tay đỡ trán, dường như đầu óc đau tới mức muốn nổ tung.
Tiểu yêu điểu chậm chạp nhớ lại, ban nãy trong lúc đang đập cánh bay đi, cơ thể y bị một bàn tay hung bạo bóp lấy, suýt chút nữa cổ cũng bị bẻ gãy thành hai nửa.
Lực đạo của kẻ đó quá mức kinh thiên diệt địa, Trác Dực Thần một câu cũng không kịp hét lên, bị bóp ngất ở trong tay hắn.
Y nâng mi mắt, phát hiện tít trên cao đài nơi bảo toạ được chạm trổ từ khối ngọc thạch hình thù quỷ dị là một nam tử vận trường bào đen tuyền, tóc dài tựa mực rũ xuống bên vai đến tận gót chân, hai bên thái dương có hai vệt hắc tuyến như ấn ký toát đầy vẻ yêu dã, tròng mắt đỏ ngầu lại đăm đăm nhìn về phía Trác Dực Thần.
Bốn mắt nhìn nhau, tiểu yêu điểu nhất thời bị vẻ tà mị tuấn lãng ấy làm cho ngây người, không phải vì thấy hắn đẹp, mà là vì ban nãy y đi một vòng yêu giới cũng không thấy kẻ nào cả người toát ra khí thế áp bức người khác như hắn.
Trái phải trước sau hắn đều có nam thanh nữ tú uốn éo không xương vây quanh, người uy hắn ăn nho, kẻ khác rót rượu đưa tới miệng hắn, rượu liên tục đầy rồi lại vơi, bộ dạng biếng nhác lại khinh miệt từ trên cao nhìn xuống, trên môi là ý cười nhàn nhạt khiến cả người tiểu yêu điểu không rét mà run.
Kẻ này ban nãy chỉ dùng một ít sức lực suýt chút nữa đã bóp chết y, thật sự đáng sợ.
Hắn chắc chắn là Yêu Vương mà con voi yêu lẫn hổ yêu Anh Lỗi nhắc tới.Phải rồi, hổ yêu...
"Anh Lỗi!!!Anh Lỗi...hổ yêu ngươi thế nào rồi?"
Trác Dực Thần bấy giờ mới hoàn hồn, bò đến chỗ hổ yêu, người hắn hiện tại huyết nhục mơ hồ, đã tắt thở từ lâu.
Tiểu yêu điểu bị doạ cho sững người ngã ngồi về phía sau, ánh mắt hiện lên vẻ không tin nỗi.
Hổ yêu vì hứa với Thừa Hoàng bảo vệ y, bây giờ lại mất mạng dưới tay Yêu Vương, Trác Dực Thần cảm thấy mọi tội lỗi đều do mình gây nên.
Phải chi y nghe lời phu quân, không đi xem Vũ Hội yêu giới, phải chi y cả đời ở Bất Chu sơn an an ổn ổn làm phu nhân của hắn, phải chi không tò mò ham thích mới lạ muốn nhìn ngắm thế giới bên ngoài...Phải chi...
Trác Dực Thần hối hận rồi, hối hận vì đã ương bướng ỷ vào Thừa Hoàng cưng chiều rồi chạy tới đây, bây giờ bị bắt lại, một mình y làm sao có thể trốn khỏi móng vuốt của gã Yêu Vương kia.
Không thể...y không thể chết, trong bụng y còn một cặp hài tử đang chờ ngày chào đời, là huyết nhục của cả y và Thừa Hoàng, y không thể để chúng xảy ra mệnh hệ gì.
Yêu Vương thích thú chống tay lên gối nhìn biểu tình biến hoá linh hoạt của tiểu yêu điểu dưới kia, gương mặt trắng nõn của thiếu niên nhìn cái xác hổ yêu bên cạnh hết trắng rồi lại xanh, xanh lại biến tím, đuôi mắt ngập tràn sợ hãi lấp lánh thuỷ quang, môi mỏng cong cong chọc người muốn cắn đang run rẩy đáng thương hề hề, hắn đợi chờ muốn nghe y lên tiếng, hai cánh môi đó tuy hé mở nhưng rất lâu sau cũng chưa thể nói ra được câu từ nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
| All x Trác Dực Thần | ĐMQL Đồng nhân
FanfictionĐồng nhân Đại mộng quy ly All x Trác Dực Thần Trác mỹ nhân mãi keo 🤌🏽