Nghiệt duyên (4)

802 51 23
                                    



.

Thừa Hoàng lúc trở về cứ địa các hung thú tụ họp là một cái quỷ vực chứa đầy oán khí, trên tay còn ôm theo thiếu niên vận lam y ngũ quan kiều diễm xinh xắn đã mất ý thức, sự xuất hiện của Trác Dực Thần không khỏi thu hút sự chú ý của bọn yêu ma.

Từ lúc vừa đặt chân vào cửa đá, khí tức thần tộc của Trác Dực Thần phảng phất khiến tất cả yêu ma quỷ quái ở đây bụng dạ sôi trào, lăm le con mắt lệ quỷ đỏ rực chứa đựng thèm khát không gì che giấu dõi theo y, nhưng người ôm y lại là hung thú Thừa Hoàng, bọn chúng vẫn là lau đi nước bọt trên miệng, không ngu ngốc mà dám tranh giành với hắn.

"Ngươi sao lại đem người của Thiên giới về? Hắn không nên ở chỗ này."

Hỗn Độn hoá nhân dạng còn có hai cái sừng đỏ thẫm trên trán, nâng chén rượu lên nhấp một ngụm, không khỏi thắc mắc hỏi.

"Y là phu nhân của ta."

"Phu nhân? Ồ! Tìm được y rồi à."

Hỗn Độn ồ lên một tiếng, nhướn mày ra vẻ rất hứng thú.

Hỗn Độn cợt nhả, gã thức tỉnh Thừa Hoàng muốn hắn giúp một tay thâu tóm đám thần tộc hắn lại chẳng màng để tâm, đương lúc huyết chiến diễn ra hắn hành sự tuỳ ý bỏ đi đâu mất, gã biết Thừa Hoàng không tha thiết việc đấu đá hay tàn sát tứ hải bát hoang cùng tứ đại hung thú, hắn tỉnh lại việc đầu tiên là tìm về đứa nhóc tộc Lam Phượng kia.

Nhanh như vậy đã bị hắn bắt được rồi.

Việc của Thừa Hoàng Hỗn Độn cũng không rảnh quản, thứ gã thèm khát chỉ có quyền lực và tham vọng sớm ngày thống lĩnh tam giới, đạp đổ lũ thần tộc lúc nào cũng mang thiên đạo ra đè ép chúng hung thần ở dưới chân, dành thế thượng phong sau mấy ngàn năm bị phong bế dưới vực sâu không thấy ánh mặt trời.

Thiên giới đã bị bọn chúng đánh chỉ còn nửa cái cung điện, hai bên thương vong vô kể, mới tạm thời đình chiến tiếp tục tính kế.

Thừa Hoàng không hứng thú ôm người về phòng, đặt y nằm trên giường đệm chính mình lại dịu dàng vuốt ve gương mặt y.

Thiếu niên mi mục như hoạ, mang vẻ yêu kiều lẫn chút tà mị, rất dễ dàng hớp hồn kẻ khác.

Thừa Hoàng là hung thú sinh ra từ oán khí của nhân loại, chúng sinh càng đau khổ lầm than hắn sẽ càng cường hãn, thế nên đám Hỗn Độn mới cần đến hắn như vậy, vậy mà hắn từ lúc nhận được kết giới bảo hộ từ chiếc lông vũ nhỏ bé kia của thiếu niên, lại chẳng cuồng giết chóc nữa.

Hung thú cũng như thần thú được trời đất sinh thành, không có phụ mẫu, không có thất tình lục dục, sẽ không biết thế nào là hỷ nộ ái ố, thống hận hay vui sướng, càng không biết như thế nào gọi là yêu.

Thừa Hoàng chỉ biết rằng thiếu niên từng cứu hắn lúc hắn yếu ớt nhất, là ánh trăng sáng chiếu xuống khe vực tăm tối khi đó, vậy nên hắn sẽ dùng mọi cách khoá chặt y bên mình bất luận y có nguyện ý hay không, thậm chí là cưỡng ép hay giam cầm y, hắn cũng sẽ không ngần ngại.

Đời này của y chỉ có thể thuộc về một mình hắn.

Không biết qua bao lâu, Trác Dực Thần bị cơn đau như xé toạt phía hạ thân làm cho ngơ ngác tỉnh lại, phát hiện bản thân ở một nơi xa lạ, lại bị nam nhân là kẻ đã giết chết Bạch Cửu ở bên trên không ngừng hôn cắn đưa đẩy eo.

| All x Trác Dực Thần | ĐMQL Đồng nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ