Ghen (end) H

1.7K 64 29
                                    



"Ưmm...aa..."

Trác Dực Thần vặn vẹo thân thể, từ trong cơn say tỉnh lại.

Thứ đập vào mắt y bây giờ là gương mặt phóng to cực đại của Triệu Viễn Chu.

"Chu..."

Y thấy đó là người yêu mình thì khẽ chớp mắt, mi tâm giãn ra, miệng vô thức gọi cái tên ngọt ngào, đương muốn vươn tay ôm lấy cổ hắn thì nét cười trên mặt đột nhiên đông cứng.

Không cử động được?

"Chu...ngươi làm gì vậy?"

Trác Dực Thần bối rối đảo mắt nhìn xuống, thân thể y hiện tại không mảnh vải che thân, từ cổ đến đầu ngón chân bị Khốn Tiên Tác trói giữ, mỗi một nút thắt đều được bện thành hình cái nơ vô cùng tỉ mỉ.

Thiếu niên lớn lên xinh đẹp tinh xảo tựa một khối ngọc sáng, làn da trắng nõn mềm mại, quấn lên dây thừng đỏ rực càng thêm toát lên vẻ tà mị khó cưỡng, Triệu Viễn Chu nhìn sơ một lượt, không nhịn được liếm môi một cái.

"Cởi trói cho ta đi, không thích."

Trác Dực Thần uốn éo cả người, Khốn Tiên Tác là dây trói tiên, hiệu quả trói yêu cũng chỉ có hơn chứ không có kém, thít lấy da thịt y đến phát đau. Triệu Viễn Chu trước giờ đều vô cùng nâng niu y nhưng không hiểu vì sao hôm nay lại còn đem y trói gô như trói một con gà thế này.

Là muốn đổi khẩu vị chăng?

"Tiểu Trác đại nhân, hư thì phải chịu phạt!"

Triệu Viễn Chu thẳng thừng từ chối yêu cầu của Trác Dực Thần, y còn muốn nói nhưng môi mỏng đã bị người tước đoạt, tham lam cắn mút như ngấu nghiến một thức sơn hào hải vị đã lâu không được nếm trải.

Hắn hôn thực gấp, liếm láp bên ngoài dường như không đủ thoả mãn, còn dùng ngón tay ấn mở khớp hàm thiếu niên luồn lưỡi vào sâu bên trong, càn quét hết thảy mọi thứ trên đường đi của nó, như một con mãng xà cuốn lấy đầu lưỡi y liên tục khiêu khích bỡn cợt, thỉnh thoảng dùng răng nghiền qua, cắn lên chóp lưỡi đối phương, nước bọt dính nhớp cũng vì nụ hôn quá mức cuồng nhiệt của cả hai mà bị ép chảy ra dọc theo khoé miệng Trác Dực Thần.

Tận khi y tưởng mình sắp sửa rơi vào trạng thái đuối nước cạn do không khí không kịp tràn vào phổi, gương mặt hiện tại bị hung đỏ như nhỏ huyết, mắt hơi trợn lên, lúc này Triệu Viễn Chu mới chịu buông tha cho y.

"Hộc...hộc..."

Trác Dực Thần hước lên vài cái, gấp gáp bơm không khí vào trong lồng ngực mình, mi mắt cũng ám một tầng sương mỏng đầy khiêu gợi, Triệu Viễn Chu nhìn người yêu mình bị hôn đến mụ mị đầu óc, đáy mắt phản chiếu ra chỉ duy nhất một hình bóng của mình làm cho cơn giận của hắn phần nào hạ xuống. Nhưng chỉ như vậy mà buông tha cho y thì dĩ nhiên là chưa đủ.

Triệu Viễn Chu từ lúc tiệc rượu bắt đầu đã sinh khí, nhịn được đến bây giờ đã là cực hạn, tay cũng không kiêng nể mà bắt đầu ngắt nhéo lên da thịt trắng như men sứ của Trác Dực Thần, để lại cùng khắp những vết tích đậm màu cùng cảm giác châm chích ngứa ngáy.

| All x Trác Dực Thần | ĐMQL Đồng nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ