Mỹ nhân ngư (3)

694 59 18
                                    



.

Phục kích xuyên suốt gần một tháng ở trấn Thanh Thuỷ, cuối cùng Tập yêu ti cũng bắt được con thuỷ quái đầu tiên.

Thuỷ quái vô cùng hung tợn, trong lúc đám người Triệu Viễn Chu vây bắt nó, hắn lơ là bất cẩn bị nó cào xước một đường trước ngực, vết thương không quá sâu nhưng lại chứa độc tố ăn mòn rất kì dị, tới mức đại yêu quái như hắn dù vận yêu lực chữa trị thế nhưng tối đến vẫn bị cảm giác đau buốt nhức nhối truyền tới làm cho nhíu mày khó chịu.

"Viễn Chu ca ca, huynh mau uống hết bát dược này rồi đắp ít thuốc lên vết thương, nếu nó vẫn không có tác dụng đệ sẽ tìm phương thuốc khác."

Bạch Cửu tuy là đứa ít tuổi nhất ở Tập yêu ti nhưng lại tinh thông y thuật, thế nhưng đối với vết thương do thuỷ quái gây ra cũng khiến cậu khá chật vật, qua nhiều ngày như vậy rồi nó vẫn còn hở toang hoác chưa khép miệng hay khô mài, cậu muốn giúp lãnh sự nên đêm nào cũng mày mò đến tận khuya, tới nay đã ba ngày không được ngủ đủ giấc.

Đại yêu nhìn đôi mắt thâm quầng của Bạch Cửu, vỗ vai nhắc nhở cậu nên về nghỉ ngơi.

"Tiểu Cửu, đừng lo, ta thấy nó đang dần bình phục, đệ cứ về nghỉ ngơi đi, sức khoẻ vẫn quan trọng nhất, không cần quá sức."

"Vâng."

Bạch Cửu ngoan ngoãn gật đầu, đặt khay dược lên bàn rồi rời đi.

Còn lại một mình, Triệu Viễn Chu nhìn chén dược đen ngòm một lúc mới chịu nâng bát uống sạch, sau đó định lên giường tĩnh toạ chữa thương nhưng bị cảm giác bết dính đau nhức trước ngực làm cho khó chịu, bèn mở vạt áo tự mình kiểm tra thương thế.

Hắn chậm chạp gỡ bỏ lớp băng gạc đã thấm đầy máu dịch lẫn lộn từ miệng vết thương đổi sang băng gạc mới, nhưng đang làm nửa chừng cửa gỗ lại đột ngột vang lên tiếng gõ rất nhẹ.

"Viễn Chu ca ca...ngươi đã ngủ chưa?"

Triệu Viễn Chu nghe thấy đó là giọng của tiểu nhân ngư, gương mặt lập tức hiện lên vẻ cao hứng khó nhịn, rất nhanh lên tiếng đáp lời.

"A Thần cứ vào đi, ta vẫn chưa ngủ."

Trác Dực Thần thời gian qua ở cạnh Triệu Viễn Chu được hắn truyền yêu lực thúc đẩy quá trình tu luyện nên đuôi đã hoá thành đôi chân có thể di chuyển tự nhiên trên mặt đất, cả vây tai lam ngọc lẫn vây nằm giữa những ngón tay cũng tiêu biến, hoá thành bộ dáng của một thiếu niên người phàm.

Tuy nhiên vừa mới đi lại được trên cạn không lâu, nên là tay chân y vẫn còn lóng ngóng, đôi lúc đi đứng loạng choạng hai chân vấp vào nhau tuỳ thời có thể té ngã bất cứ lúc nào, vậy nên Triệu Viễn Chu mới dặn dò y nên tập đi lại nhiều hơn để thành thạo dùng chân di chuyển như con người.

Mỹ nhân ngư rất ngoan, chỉ cần Triệu Viễn Chu không ra ngoài truy bắt yêu vật thì y sẽ lẽo đẽo chạy tới phòng hắn hỏi han, lần này nghe đại yêu bắt được thuỷ quái vốn muốn tới chúc mừng ấy vậy mà lại nghe tin hắn bị thương, nhất thời không nghĩ ra bản thân có thể làm gì để giúp đỡ hắn đành mò mẫm xuống bếp học làm sủi cảo, cuối cùng mất cả một buổi tối mới nấu xong, cả người đầy mùi khói vụng về gõ cửa phòng hắn.
Cũng may là hắn chưa ngủ, chứ nếu không y đã tốn công vô ích rồi.

| All x Trác Dực Thần | ĐMQL Đồng nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ