Đông chí, mặt sông Hoàng Hà phủ đầy băng tuyết, Băng Di yêu thích nhất là lúc tuyết rơi đầu mùa, hôm nay y thức dậy sớm, ngồi trên tảng đá vươn tay hứng từng đợt hoa tuyết lất phất bay.Gần đó có một con rùa tinh đang mắc cạn trên mặt băng, không tìm được vết nứt để chìm xuống mặt sông, Băng Di phì cười khi thấy nó cứ chậm chạp mò mẫm, phất tay tạo ra một khe nứt, rùa tinh cảm kích gục gật đầu nhỏ như cám ơn y rồi nhanh chóng nhảy tõm vào mặt nước.
Sáng ra chẳng thấy Ly Luân đâu, Băng Di đoán hắn lại rong ruổi trong mấy cánh rừng hoặc chạy tới phường trấn đem thứ tốt về cho y, chỉ là lần này không hiểu sao đi liền mấy canh giờ, trời đã dần tắt nắng vẫn chưa thấy hắn trở lại.
Y vẫn ngồi ở trên tảng đá đợi hắn, tay đắp nặn hai con người tuyết, còn dùng củi khô làm trâm cài lên tóc chúng, một con nho nhỏ đang cười là y, con còn lại có cái mũi to đùng từ ngọc trai chính là Ly Luân.
Trác Dực Thần thoáng nghe thấy sau lưng có tiếng cỏ non bị người dẫm lên, liền vui vẻ lên tiếng.
"Về rồi à? Hôm nay ngươi lại trốn đi chơi ở đâu vậy? Mau lại đây xem, người tuyết này có giống ngươi không?"
Băng Di đợi rất lâu cũng không nghe thấy tiếng hồi đáp, khí tức này không đúng lắm, không phải của Ly Luân, y bấy giờ mới xoay người nhìn đến kẻ kia, phát hiện đó là Thừa Hoàng.
Nét tươi cười trên gương mặt thiếu niên chợt tắt, Băng Di nhìn thấy gã thần thú dường như không vui, toan đứng dậy muốn nhảy vào trong nước.
"Đi đâu lại gấp như vậy?"
Thừa Hoàng nhanh hơn một bước tóm lấy cánh tay y giữ lại, Băng Di không thích cùng gã động chạm, trực tiếp giằng ra lui về phía sau.
"Thừa Hoàng Thần quân mời về cho, ta đã nói nhiều lần rồi, ta không muốn phi thăng làm thượng tiên gì đó, ngài để ta yên đi, ta chỉ muốn ở đây làm thuỷ thần bảo hộ sông Hoàng Hà của ta."
"Lần này ta tới, là vì lí do khác."
Băng Di nhíu mày liếc nhìn về phía Thừa Hoàng, gã luôn mang dáng vẻ âm lãnh thần bí, ánh mắt sắc bén đó mỗi lần quét đến chỗ y đều toát lên cảm giác uy áp không dễ chọc vào, y không biết bản thân có tài cán gì lại được tên thượng cổ thần thú này nhìn trúng.
Gã thỉnh thoảng sẽ đến tìm mình, đưa ra cáo thư mà Thiên đế ân chuẩn.
Thuỷ thần Băng Di cai quản sông Hoàng Hà từ thuở hồng hoang, công đức tích góp đã đạt tới cảnh giới có thể phi thăng thành thần, Thừa Hoàng nói phụng mệnh Thiên đế mời y đến Thiên giới nhậm chức thượng tiên, gột rửa tiên cốt, ban thưởng linh dược tiên đan, thọ tựa đất trời.
Băng Di mỗi lần đều mỉm cười lấy lệ, thẳng thừng từ chối, y trước giờ không cầu danh lợi, cũng không có ý niệm muốn trở thành thần tiên gì đó, y hiện tại làm một thuỷ thần cỏn con ở đây rất tốt, chưa kể nếu y rời đi, sinh linh sông Hoàng Hà giao lại cho kẻ khác y sẽ không an tâm.
Nhưng mà hôm nay Thừa Hoàng xuất hiện vì lí do khác, nó khiến cho Băng Di đột ngột khẩn trương hơn, chẳng lẽ Thiên giới đã phát giác được Ly Luân đang ẩn náu ở đây, muốn đến bắt hắn?
BẠN ĐANG ĐỌC
| All x Trác Dực Thần | ĐMQL Đồng nhân
Fiksi PenggemarĐồng nhân Đại mộng quy ly All x Trác Dực Thần Trác mỹ nhân mãi keo 🤌🏽