Phượng hoàng (4)

469 36 10
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


.

Sau khi ca ca mất, Trác Dực Thần đau đớn tột cùng ôm người rời đi, y cố dùng thần lực truyền vào thân thể nguội lạnh của Tiêu Giác mong có thể đoạt lại ca ca từ Quỷ Môn Quan, nhưng việc này là điều không tưởng.

Thần tiên không thể nhúng tay vào sinh tử của phàm nhân, mệnh người đã tận, dù cho y có khóc đến đỏ mắt, gọi đến khản giọng, cũng chỉ có thể chấp nhận ly biệt.

Trác Dực Thần chấp nhận rằng Tiêu Giác đã chết, nhưng lại không chấp nhận việc mỗi ngày không thể nhìn thấy được dáng vẻ của ca ca. Tuổi thọ Phượng hoàng rất dài, dường như là vĩnh cửu, y sợ sau khi chôn cất, thi thể  ca ca dần mục ruỗng, hoá thành xương trắng, trăm năm vạn năm qua đi, y sẽ quên mất dáng vẻ ca ca của y.

Y không muốn quên đi ca ca.

Không thể khiến người sống lại, Trác Dực Thần vẫn cố chấp dùng linh lực bảo hộ thân xác Tiêu Giác, chỉ cần y còn tồn tại, thân xác ca ca sẽ không bị thời gian phá huỷ.

Y mang ca ca đến một hàn đàm, cẩn thật đặt người lên giường băng ở giữa, hàn đàm này quanh năm nhiệt độ lạnh lẽo tới mức có thể đông cứng người phàm, nhưng lại vô cùng thích hợp bảo quản thi thể, hơn hết nơi đây rất yên tĩnh bởi không có kẻ nào có thể lui tới ngoài y, y biết ca ca không thích ồn ào.

Phượng hoàng uy nghi lẫm liệt tự thu mình quy ẩn, thoát khỏi khói lửa nhân gian, dường như mỗi ngày đều túc trực bên cạnh thi thể Tiêu Giác, xem như ca ca vẫn đang ngủ say, tự lừa mình dối người liên tục nói chuyện với tử thi nhợt nhạt.

Chớp mắt đã một trăm năm qua đi.

Đêm đó, Trác Dực Thần mộng thấy ca ca.

Tiêu Giác trong giấc mơ của y là dáng vẻ đĩnh bạc của nam nhân trưởng thành, tuấn tú chính trực, giống hệt như lúc y còn nhỏ, trường bào sẫm màu, vẻ mặt nghiêm nghị nhưng hiền từ, đáy mắt ẩn chứa muôn vàn ôn nhu nhìn thiếu niên.

Hai cánh tay người dang rộng, như đón mời, như reo gọi, đợi thiếu niên nhào vào lòng sau đó ghì siết lấy, ôm chặt Trác Dực Thần.

"Ca ca..."

"A Thần, đi đi..."

Thiếu niên ngước đôi mắt ngập nước, đối diện ánh nhìn nhu tình của Tiêu Giác, y khẽ thấy người mỉm cười an ổn.

Nụ cười đó như xoa dịu trái tim cô độc lạnh lẽo của Trác Dực Thần, thổi vào đó hơi ấm mà rất lâu rất lâu rồi y chưa cảm nhận được.

| All x Trác Dực Thần | ĐMQL Đồng nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ