Hay chúng ta cứ như vậy một vạn năm (3)

564 28 9
                                    


Riết r t viết mà t lười gắn tag luôn =)))) tại t hay nghĩ ra tới đâu t viết tới đó, có khi trong qtrinh viết tự đẻ ra cp tiếp, thông cảm
Mà series này sinh tử văn nha ce, khuyên trước rồi đó là ai muốn ngọt dừng ở chương 2 là được rồi, còn cố chấp thì tui chịu🥹



.

Trác Dực Thần không ngờ một lần cùng Thừa Hoàng hoan hợp, thật sự hoài thai rồi.

Tiểu yêu điểu nghe thụ yêu già sống ở Bất Chu sơn mấy ngàn năm vừa bắt mạch cho mình vừa vuốt vuốt bộ râu trắng phao, không thể không thán phục khả năng của Thừa Hoàng.

"Là song thai, còn rất khoẻ mạnh."

Thừa Hoàng khoanh tay đứng một bên đắc ý, còn không phải thì là gì? Làm một lần liền được một cặp tiểu yêu điểu, nhất định là một trống một mái, rất vừa ý hắn.

"Thời gian này hài tử cần có linh khí của phụ thân để phát triển, uy linh khí cho bọn chúng càng nhiều càng tốt, sớm ngày chào đời."

"Ta dĩ nhiên biết phải làm gì."

Thụ yêu già nhìn tới vẻ mặt gian tà lưu manh đang cong khoé miệng cười cười của vị sơn thần, còn tốt bụng nhắc nhở hắn một câu.

"Ngài làm việc ta không dám ý kiến, nhưng mà phải biết chừng mực, yêu điểu này tính theo tuổi yêu vẫn còn non nớt, nay một lúc mang song thai, rõ ràng là dưa bị ngài ép chín trở thành tiểu mẫu thân, đối xử với người ta cho tốt."

"Lão già lắm lời."

Thừa Hoàng thầm mắng trong bụng, nói nhiều thế làm gì, hắn chắc chắn nâng niu bảo hộ Trác Dực Thần, việc đó là hiển nhiên, hắn sẽ làm một đức lang quân vạn người kính phục, cho y hết tất thảy mọi thứ tốt đẹp trên thế gian, cũng sẽ làm một phụ thân tốt, che chắn cho hai đứa trẻ là kết tinh của hắn cùng Trác Dực Thần.

Tiểu yêu điểu thấy biểu tình chủ nhân cao hứng như vậy cũng vui vẻ theo, đợi lão thụ yêu rời đi liền nhào vào lòng hắn, xấu hổ lí nhí nói.

"Chủ nhân...người thật lợi hại."

Thừa Hoàng nghe thấy không khỏi hếch cao mũi lên chín tầng mây, hướng ánh nhìn chứa đầy sủng nịch của mình về phía ái nhân trong lồng ngực, nâng cằm y lên cắn lấy môi y.

"Lại muốn câu dẫn ta?"

Trác Dực Thần không nghĩ hắn sẽ nói thế, định lên tiếng bảo không có nhưng bị hắn hôn đến mù mịt, sau đó bị bế luôn vào trong miếu sơn thần.

"Thừa Hoàng, trời vẫn chưa có tối!"

"Lúc nãy lão thụ yêu bảo phải uy linh khí cho hài tử, một ngày ba lần, bất phân nhật nguyệt."

"Nhưng mà...nhưng mà...ưm...a..."

Lời chưa nói xong môi lưỡi lại bị quấn lấy, độ linh khí cho song thai cũng đâu nhất thiết phải dùng cách đó, Thừa Hoàng rõ ràng là tranh thủ chiếm tiện nghi!

Trác Dực Thần dù biết hắn sinh long hoạt hổ, tinh lực dồi dào, nhưng lúc hoan ái chủ nhân như hoá dã thú quá mức điên cuồng mãnh liệt không biết tiết chế, sợ hắn không kiềm được ảnh hưởng tới hài tử, đành cố xoay mặt thoát khỏi nụ hôn muốn thương lượng với hắn một chút.

| All x Trác Dực Thần | ĐMQL Đồng nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ