Mỹ nhân ngư (4) HHH

865 46 20
                                    



.

Đúng như lời Trác Dực Thần nói, nước bọt của mỹ nhân ngư quả nhiên hiệu quả trong việc chữa lành vết thương của Triệu Viễn Chu, chỉ vài ngày sau đó những vết cào do thuỷ quái để lại đã lành lặn hẳn, thậm chí còn không hề lưu lại bất kì vết sẹo nào.

Tập yêu ti ngày đêm phục kích cũng đã bắt được kha khá thuỷ quái làm làm loạn quanh trấn Thanh Thuỷ, nhưng mỗi lần đại yêu tra khảo chúng muốn tìm ra thủ lĩnh thì chúng vẫn không hé môi khai nửa lời, thái độ vô cùng hung tợn không chịu hợp tác, hắn vì thế cũng không vội giết chúng, chỉ giam giữ rồi hạ cấm chế quanh thuỷ lao trong căn cứ Tập yêu ti.

Vết thương vừa khỏi hẳn, Triệu Viễn Chu đã gấp gáp khoác áo choàng định ra ngoài, hắn lại nghe dân làng báo phát hiện hành tung của thuỷ quái, ngay trong đêm lập tức triệu tập mọi người cùng đi săn.

Trác Dực Thần đang ngủ thì nghe động tĩnh, biết mọi người đang trang bị để đi bắt yêu liền hớt hải chạy ra khỏi phòng đến chỗ Triệu Viễn Chu.

"Viễn Chu ca ca...a?"

Tiểu nhân ngư gấp gáp đẩy cửa, nào ngờ đúng lúc đó đại yêu cũng cùng lúc mở ra cửa gỗ, Trác Dực Thần tay đang duỗi ra cứ vậy bắt vào một khoảng không, chao đảo chúi người về phía trước chuẩn bị ngã đến nơi lại rất nhanh cả người được Triệu Viễn Chu ôm lấy.

"A Thần, ngươi đi đâu mà vội vậy?"

Nếu không có hắn kịp thời đỡ lấy y, e là lúc này tiểu nhân ngư đã nằm bẹp dí dưới sàn nhà. Thiếu niên khịt mũi như muốn đẩy lui sự xấu hổ vụn về của mình, kéo ra một khoảng cách nhất định với đại yêu.

"Ta...còn không phải gấp tới nhìn ngươi. Ta sợ ngươi đi mất."

Trác Dực Thần lí nhí, trong khi đó Triệu Viễn Chu vẫn còn đang luyến tiếc mùi hương dụ hoặc từ trên người y, đợi tới khi tiểu nhân ngư lấy ra một thứ gì đó sáng lấp lánh dúi vào tay hắn hắn mới chịu hồi thần.

"Đây là..."

"Lần trước không phải nói sẽ tặng Viễn Chu ca ca ngọc trai sao? Này là mấy hôm nay ta cất công làm, ngươi có thể xem đó như bùa bình an."

Triệu Viễn Chu chăm chú nhìn vòng tay được kết bằng những viên ngọc trai xinh xắn đang không ngừng toả ra ánh sáng ngũ sắc vô cùng xinh đẹp, mỗi viên đều tròn trịa trong ngần, còn đẹp hơn cả những viên trước đó hắn đã từng thấy qua, như vậy vẻ mặt không giấu nổi cảm kích hướng về phía tiểu nhân ngư, rất nhanh mang chiếc vòng đeo vào cổ tay mình.

"Đẹp lắm, A Thần thật tốt, ta rất thích món quà này. Nhưng mà lần sau ngươi không được lén làm ra ngọc trai nữa, biết chưa?"

"Ta biết rồi. Viễn Chu ca ca, đi sớm về sớm, chú ý an toàn."

Triệu Viễn Chu béo lấy cái má sữa phúng phính của tiểu nhân ngư, sủng nịch mỉm cười rồi rời đi, trước khi ra khỏi cửa hắn còn nhìn thấy Trác Dực Thần vẫy tay với hắn, trên cổ tay trắng nõn cũng là một chiếc vòng ngọc trai giống với thứ của hắn, như vậy bất giác càng cười tươi hơn nữa.

"A Thần, đợi ta trảo yêu trở về, cũng sẽ có quà cho ngươi."

Triệu Viễn Chu dịu dàng để lại một câu, sau đó lên đường cùng các thành viên Tập yêu ti.

| All x Trác Dực Thần | ĐMQL Đồng nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ