Nghiệt duyên (2)

745 63 16
                                    



.

Trác Dực Thần ôm cái mông đau nằm sấp trên giường, mẫu thân mềm lòng lại cưng chiều y từ nhỏ đến lớn đang đút từng muỗng cháo, vừa đút lại vừa nhỏ giọng dỗ dành y.

"Thần Thần, sau này đừng chọc phụ thân con nữa."

"Con không có chọc, một cái ngọc bội thôi mà, có nhất thiết phải đánh hài tử mình đến mức nằm liệt giường như vậy không?"

Trác Dực Thần uỷ khuất bĩu môi, tay xoa xoa mông nhỏ, mi mắt y vẫn còn vươn vài hạt nước chưa khô, không nhắc thì thôi nhắc tới lại đau muốn chết.

"Mẫu thân, con lạt miệng, muốn ăn bánh quế hoa."

"Được được, mẫu thân sai người làm cho con. Này là thuốc bôi, dưỡng thương cho tốt."

Mẫu thân xoa đầu y rồi rời đi, Trác Dực Thần cắn gối ở trên giường tự thoa thuốc, trên mông nhỏ trắng nõn giờ chi chít vết hằn do ngọc bảng để lại, thê thảm vô cùng.

Phụ thân quả thực lần này rất tức giận a.

Một lúc sau bánh quế hoa được hạ nhân đem tới, Trác Dực Thần còn chưa kịp bỏ một cái vào miệng đã nhìn thấy Tiểu Lục thị vệ phụ thân sai theo bảo vệ y đứng trước cửa phòng.

"Tiểu Trác công tử, đi thôi."

"Hả? Đi? Đi đâu?"

Trác Dực Thần ngơ ngác hỏi, thấy hắn tiến đến gần giường kéo tay muốn dựng y dậy.

"Á á ngươi nhẹ chút!"

"Trác đại nhân có lệnh, bảo ta đưa tiểu Trác công tử đi Bất Chu sơn tự tìm ngọc bội."

"Cái gì? Mông ta còn chưa khỏi, đi thế nào được? Từ từ rồi kiếm không được hả? Hoặc là sai ngươi đi kiếm cũng được vậy?"

Trác Dực Thần khó chịu giằng tay hắn ra, tên này từ nhỏ theo y mà mặt mày lúc nào cũng lạnh nhạt như khúc gỗ, lại kiệm lời ít nói, tuyệt nhiên chỉ nghe lệnh của một mình phụ thân, y thử đủ mọi cách mà cũng không thể lay chuyển hay mua chuộc được hắn, trông sắc mặt bình thản kia của hắn thì chắc chắn lần này Trác Dực Thần sắp sửa ăn khổ rồi.

"Trác đại nhân bảo, đi không được thì ném người xuống đó!"

Phụ thân y quả thực là vô tình, làm đến mức này ư?

Trác Dực Thần mếu máo, chỉ kịp quơ lấy đĩa bánh quế hoa giấu vào trong tay áo sau đó liền bị hắn cưỡng chế mang đi, thật sự là bị ném xuống Bất Chu sơn.

Trác Dực Thần lo sốt vó cho cặp mông đáng thương của mình, nhắm mắt cắn răng lựa chọn tiếp đất bằng bụng và mặt, bày ra tư thế dang rộng tay chân thành hình con ếch nằm trên bãi cỏ đầy xấu hổ.

Y vừa phủi bụi cùng lá cây dính đầy trên đầu tóc lẫn y phục vừa mắng chửi tên Tiểu Lục khúc gỗ mục kia ngàn vạn lần, phụ thân dặn hắn ném hắn liền ném thật, quả thực đáng ghét.

"Ôi! Cái mông ta..."

Trác Dực Thần lồm cồm bò dậy không quên than thở một tiếng, cuối cùng tìm được một cây gậy vừa tay, chống ở trên đất khom lưng lò dò mà đi, nhìn sơ chẳng khác gì một ông cụ non.

| All x Trác Dực Thần | ĐMQL Đồng nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ