.Ngay khi Triệu Viễn Chu vừa tỉnh lại, hắn gạt phăng Bạch Cửu đang một bên đắp thuốc băng bó cho mình lảo đảo bước xuống giường muốn đi tìm Trác Dực Thần.
Sau đó lại vì xương cốt đau nhức mà khuỵu xuống.
"Tại sao các ngươi còn ở đây? Không mau đi tìm Tiểu Trác?"
Hắn buông giọng trách cứ, gần như là rống giận kêu lên, mặc cho vết thương tuỳ ý rỉ máu, mặt mày không có lấy nửa tia huyết sắc, thế mà đáy mắt long lên sòng sọc chứa đựng lửa giận ngút trời.
Cả Bạch Cửu cũng bị bộ dáng dữ tợn của đại yêu doạ sợ, run như cầy sấy nấp sau lưng Văn Tiêu.
"Viễn Chu ca ca...huynh đáng sợ quá..."
"Không phải ta không cho người đi tìm, mà tìm suốt cả đêm qua cũng không dò la được tung tích của y. Ta hiện tại thật sự cũng rất rối trí."
Triệu Viễn Chu lúc này cũng thấy mình thất thố, nhắm mắt hít một hơi rồi lại thở hắt ra, thấp giọng nói "xin lỗi".
Văn Tiêu chỉ lắc đầu nhìn hắn, hoàn toàn không phiền lòng khi đại yêu lớn tiếng với mình, vì nàng biết Trác Dực Thần luôn là tấm vảy mọc ngược trong lòng Triệu Viễn Chu, nay y bị kẻ thù bắt đi, sống chết chưa rõ, hắn chưa phát điên đồ sát toàn bộ Tập yêu ti đã là may mắn.
"Ta nghĩ mình biết Ly Luân đem y giấu ở chỗ nào."
Triệu Viễn Chu nghiến răng, sau đó dùng yêu lực hoạ ra một bản đồ, đánh dấu vị trí có khả năng là sào huyệt của gã.
"Nhưng...vì sao gã đó lại muốn bắt Dực Thần?"
"Có lẽ vì ganh ghét ta ái mộ y, hiện tại nếu không nhanh chóng tìm ra y thì ta e rằng mọi chuyện sẽ chuyển biến tệ hại hơn nữa."
"Ly Luân là một kẻ điên, ta sợ gã sẽ tổn thương Tiểu Trác."
Tập yêu ti chuẩn bị xe ngựa, đoàn người di chuyển đến vị trí mà Triệu Viễn Chu đã đánh dấu, là một ngọn đồi nơi bản thể cây Hoè quỷ ngàn năm trú ngụ, Ly Luân sẽ tìm đến đó để tu luyện mỗi đêm.
Do hắn đang bị thương nên không thể vận yêu lực biến tới nơi, đành dưỡng thương ở trên xe ngựa, với tốc độ chậm chạp của nhân tộc thì e rằng hai ngày nữa đoàn người mới có thể đến được ngọn đồi.
Hai ngày nhưng đối với Triệu Viễn Chu chẳng khác gì hai vạn năm trôi qua, mỗi giờ mỗi khắc hắn như ngồi trên đống lửa, không lúc nào ngừng cầu nguyện Trác Dực Thần bình an vô sự.
Hoặc chí ít thì có thể cầm cự đến lúc hắn tới cứu y.
.
"Aaaa..."
Cùng lúc đó ở trong động tối ẩm ướt không thấy ánh mặt trời vang lên tiếng hét thê thảm của Trác Dực Thần.
Thiến niên ôm bụng lăn lộn dưới đất, bụng mềm bị chân đại yêu quái thô bạo đá vào khiến xương khớp bên trong như muốn nứt ra. Trác Dực Thần đau tới tái mặt, trán đầm đìa mồ hôi lại bị Ly Luân nắm cổ áo kéo dậy ấn vào trong vách động.
BẠN ĐANG ĐỌC
| All x Trác Dực Thần | ĐMQL Đồng nhân
FanficĐồng nhân Đại mộng quy ly All x Trác Dực Thần Trác mỹ nhân mãi keo 🤌🏽