Phượng hoàng (5) H

823 45 11
                                    

Đột nhiên biến mất gần trọn một ngày, quá nửa đêm Trác Dực Thần mới trở về động phủ của Thừa Hoàng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



Đột nhiên biến mất gần trọn một ngày, quá nửa đêm Trác Dực Thần mới trở về động phủ của Thừa Hoàng.

Toàn thân y say khướt, bước chân lảo đảo, dường như đã uống rất nhiều rượu.

"Ca..."

Thiếu niên gọi rất khẽ, thanh âm run rẩy, như muốn gọi tỉnh người nằm trên chiếc giường đá được lót da thú, nhưng cũng sợ phiền hà khiến người thức giấc.

Không hiểu y đi đâu suốt một ngày không thấy tăm hơi, khi về lại là dáng vẻ đau thương không gì che giấu được, tựa như hài tử bị bỏ rơi, ánh mắt y bàng hoàng, rối rắm, gương mặt lại vì say rượu mà ửng đỏ, cả hơi thở phát ra cùng đều nóng bừng như bị thiêu cháy.

Trác Dực Thần bò lên giường, nhẹ như không co rúc thân thể mình dán chặt vào người Thừa Hoàng, y vòng tay ôm lấy hắn, mặc cho nước mắt thi nhau đổ xuống vẫn cố cắn chặt môi không phát thành tiếng động lớn, chỉ rấm rức khóc thầm, nhưng thi thoảng sẽ không kìm được mà để vuột ra một vài tiếng nấc bên trong cổ họng.

Y thèm hơi ấm của ca ca, thèm được một lần người đáp lại cái ôm của y, nhưng người trước mặt y lại là Thừa Hoàng, dĩ nhiên điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

Y rốt cuộc cố chấp vì điều gì? Y cũng không biết nữa.

Hoạ chăng chỉ vì gương mặt Thừa Hoàng giống ca ca y như đúc?

Lão hồ ly vốn dĩ vẫn chưa ngủ, nhưng lại giả vờ nhắm chặt mi mắt từ lúc đánh hơi được khí tức của Trác Dực Thần, hắn thề với quỷ thần hai vai rằng không phải do hắn lo lắng hay chờ đợi y mà có lẽ do khi nãy hắn cũng uống kha khá rượu nên bây giờ mới khó ngủ như thế.

Cảm giác dính ướt lành lạnh từ ngực áo truyền đến làm Thừa Hoàng khẽ chau mày, rũ mắt nhìn thiếu niên trong lòng.

"Lại làm sao nữa?"

Trác Dực Thần không trả lời, nghe hắn hỏi lại muốn khóc to hơn.

"Ta hỏi ngươi làm cái gì lại khóc? Ướt hết cả áo ta rồi đây này, người thì nồng nặc mùi rượu."

Phượng hoàng không phải rất uy vũ sao? Ở đâu lại tòi ra một tiểu tử mít ướt như thế này nhỉ, khóc khóc khóc suốt ngày chỉ biết khóc, hôm nay lại còn học đòi uống rượu, có phải đã say đến mức tuyến lệ hỏng luôn rồi hay không ?

Thừa Hoàng khó chịu muốn đẩy Trác Dực Thần ra, lại nghe giọng nói run rẩy của y cất lên.

"Ca...huynh có thể ôm ta không?"

| All x Trác Dực Thần | ĐMQL Đồng nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ