Phượng hoàng (7)

610 49 13
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



.

Thừa Hoàng chạy không ngừng nghỉ suốt hai ngày cũng tới được cực Bắc lạnh lẽo, nơi đây tuyết trắng phủ đầy, cảnh vật mờ mịt trắng xoá khiến hắn dù có lớp lông hồ dày dặn bao phủ vẫn cảm thấy lạnh tới mức rùng mình.

Hắn không hiểu vì sao khí tức Trác Dực Thần lại đột ngột biến mất chỗ gốc hồng này, xa xa là vạn dặm tuyết trắng không thấy nhà cửa cây cối, rốt cuộc y đã biến đi đâu.

Hắn nhắm mắt tĩnh tâm, tay kết quyết một lần nữa dùng thêm yêu lực tìm kiếm y, linh thức nhất thời bị một bức tường thành vô hình chặn lại không thể phóng ra xa hơn, điều này vô cùng bất thường, dường như cách gốc hồng vài bước có một kết giới được ai đó dựng nên.

Thừa Hoàng tiến lên, đưa tay chạm thử thì đúng như hắn dự đoán, kết giới bị hắn chạm vào rung rinh ẩn hiện nhưng không thể thấy rõ bên trong, hắn càng chắc chắn tiểu phượng hoàng đang trốn trong đó.

Lùi về phía sau vài bước, hắn bắt đầu vận yêu lực muốn chọc thủng kết giới đi vào nhưng nó được dựng từ thần thức của Trác Dực Thần, e là không dễ phá vỡ.

Bên ngoài Thừa Hoàng chật vật hao tổn sức lực bao nhiêu, bên trong lại là khung cảnh tĩnh lặng tới mức cô quạnh.

Trác Dực Thần lại dùng rượu tiêu sầu, uống hết bình này tới bình khác, dưới nền tuyết hiện tại ngổn ngang chất đầy bình rượu rỗng tuếch, còn y lại co ro cuộn người nằm cạnh giường băng chứa thi thể của ca ca.

"Ca..."

Y vươn tay chạm vào gương mặt cố nhân lạnh lẽo, mỗi khi tâm tình bất ổn y sẽ thường chạy đến nằm cạnh ca ca, sau đó tự độc thoại một mình, cuối cùng là khoả lấp thống khổ trong người bằng men rượu, uống đến khi đầu óc choáng váng mới xiêu vẹo trở về chỗ Thừa Hoàng.

Vậy nên mấy trăm năm qua, Trác Dực Thần thỉnh thoảng sẽ biến mất một vài ngày, sau đó quay lại trong tình trạng say khướt, y kể cho ca ca nghe mọi chuyện từ việc bắt gặp Thừa Hoàng ở nhân giới cho tới việc bản thân mình mặt chai mày đá đeo bám lấy hắn thế nào, còn bây giờ, cổ họng y như nghẹn ứ, lời nói ra cũng không hoàn chỉnh, chỉ có tiếng nức nở vang vọng trong hàn đàm.

"Đệ sai rồi."

"Đệ sai khi cố chấp cho rằng hắn là huynh, đệ hèn mọn, rẻ mạt, vứt bỏ cả lòng tự trọng của mình để chạy theo hắn..."

"Không phải...tất cả đều không phải...ca ca...A Thần đau lòng quá, đệ phải làm sao bây giờ?"

Trác Dực Thần gục mặt vào cánh tay người đã mất, khóc loạn lên như ngày còn nhỏ, chỉ là người đã không còn, không có ai vỗ về y hay lau nước mắt cho y nữa.

| All x Trác Dực Thần | ĐMQL Đồng nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ