.Nhân giới có Tết Nguyên Tiêu, yêu giới cũng có Vũ Hội trăm năm tổ chức một lần.
Trác Dực Thần mở to đôi mắt đen tuyền lấp lánh của mình nhìn cảnh vật choáng ngộp trước mặt, một vạn dặm đại thành quy tụ vô vàn yêu thú khác nhau đổ về đây hưởng lạc, bọn chúng có kẻ còn mang chân thân của yêu, có kẻ hoá nhân dạng, lại có kẻ nửa nhân nửa thú, đủ hình thù kì dị cùng màu sắc biệt lập, uống rượu ca múa hát hò huyên náo tới mức doạ sợ tiểu yêu điểu lần đầu xuất sơn.
Trác Dực Thần từ lúc chưa hoá hình tới nay vẫn luôn ở Bất Chu sơn nửa bước không rời, đối với cảnh vật bên ngoài có phần tò mò hứng thú, cũng có đôi chút e dè sợ sệt.
Nãy giờ có vài lũ yêu thú to lớn hình thù gớm ghiếc đi ngang cứ nhìn y chòng chọc, cùng là xuất thân yêu thú cũng coi như là đồng tộc, thế nhưng không phải Trác Dực Thần chê bai chứ vừa nhìn đã khiến tiểu điểu buồn nôn muốn lập tức tránh xa.
Trác Dực Thần trực tiếp bỏ qua mấy nơi như sòng bạc cùng kỹ nhạc, chỉ đi dọc trên phố muốn nếm thử đồ ăn yêu giới, nhưng mà nơi đây ăn uống quá mức hoang dã đúng với kiểu yêu thú nguyên thuỷ, thức ăn ngoài lũ bọ dế lổm nhổm còn lại là thịt sống đang nhỏ huyết không hề được chế biến nêm nếm kĩ càng, cứ vậy treo lên mà vẫn được lũ yêu thú kéo đến đánh chén no say.
Tiểu yêu điểu ngăn lại cơn buồn nôn đang dâng lên trên cổ họng mình, lập tức lướt nhanh qua mấy hàng ăn hôi hám tanh nồng đó, y từ khi còn nhỏ ở Bất Chu sơn chỉ ăn hoa quả mà lớn, sáng hứng sương sớm tối uống mật ong, sau đó đi theo Thừa Hoàng luôn được hắn tỉ mẫn chăm chút chuyện ăn uống, tuy thức ăn Thừa Hoàng làm ra không phải cái gì sơn hào hải vị, nhưng ít ra cũng được nấu chín đàng hoàng, cả cách xé thịt gỡ cá cũng vô cùng tao nhã, không hề nhồm nhoàm đói khát như lũ yêu thú kia.
Lại nói, bọn chúng không đời nào so sánh được với sơn thần phu quân của y, đem chủ nhân đặt cạnh lũ yêu thú đó chẳng khác nào một sự phỉ báng.
Trác Dực Thần che mũi cố luồn lách về phía trước, ra khỏi nơi đó mới thả ống tay áo thở mạnh một hơi, những gian hàng trước mặt đều là trang sức vòng vàng cùng một số thứ đồ linh tinh khác.
Ngoại trừ việc nơi đây quá ồn ào cùng thức ăn có phần kì dị ghê sợ thì Trác Dực Thần phải công nhận rằng trang sức của yêu giới được chế tác vô cùng tinh xảo đẹp mắt, y từ trong đó lựa mãi cuối cùng cũng chọn được một chiếc phát quan bằng vàng cho Thừa Hoàng, phát quang sáng rực được khảm vào châu ngọc quý giá, trông rất có khí chất, vô cùng hợp với dáng dấp đĩnh bạc uy nghiêm của phu quân y.
"Vị tiểu mỹ nhân này thật có mắt nhìn, này là kim sức được rèn giũa tỉ mỉ gia truyền của tộc ta, phu quân ngươi đảm bảo sẽ rất thích."
Lão bà bà không biết là yêu thú loại nào ở giữa mặt chỉ có mỗi một con mắt nhưng lại phán đoán vô cùng chuẩn xác, Trác Dực Thần khỏi phải nói có bao nhiêu ưng ý móc ra một khối linh thạch trong thắt lưng phu quân cho mình đi đường đưa cho bà ta, mân mê phát quan trên tay rồi xoay người rời đi.
Lão bà độc nhãn sáng rực cẩn thận nâng niu viên linh thạch đỏ rực quý giá trước mặt, miệng liên tục sung sướng kêu phát tài rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
| All x Trác Dực Thần | ĐMQL Đồng nhân
FanficĐồng nhân Đại mộng quy ly All x Trác Dực Thần Trác mỹ nhân mãi keo 🤌🏽