Bất hối (2)

1.6K 86 12
                                    



.

Nhìn thấy Trác Dực Thần cắn răng quyết tâm nhắm chặt mắt lại đạp loạn không ngoan ngoãn, Ly Luân bực mình siết lấy cằm y tách ra, môi lưỡi lần nữa quấn quýt đuổi bắt ở trong khoang miệng, thẳng tới khi khí lực cả hai đều bị rút cạn.

Đêm xuống, mật động ẩm thấp chỉ còn tiếng côn trùng kêu vang, xen lẫn tiếng mút mát ái muội của hai thân ảnh một lớn một nhỏ.

"Ha..."

Trác Dực Thần vừa được Ly Luân buông ra như kẻ suýt chết đuối ngoi lên khỏi mặt nước, lập tức há miệng gấp gáp đớp lấy dưỡng khí, không hề biết dáng vẻ hiện tại của bản thân có bao nhiêu câu dẫn.

Ly Luân nhìn gương mặt mỹ nhân ca ca bị chính mình hôn đến thành bộ dạng phong tình vạn chủng như vậy càng phấn khích, tay nhanh nhẹn thoát đi thắt lưng lại cúi xuống gặm nhắm chiếc cổ non mềm rồi đến hai điểm đỏ hồng nho nhỏ trên ngực y, đảo lưỡi không ngừng đùa bỡn khiến nó chẳng mấy chốc đã sưng lên.

"Ân...không...không cần. Bạch Cửu, đệ tỉnh a."

Trác Dực Thần uốn éo thân thể trơn láng mềm mại của mình như một con cá, muốn né tránh động chạm của Ly Luân, vẫn ngây thơ mở miệng muốn gọi tỉnh Bạch Cửu đệ đệ.

"Muốn hắn tỉnh tự mình làm ca ca sao?"

Ly Luân vẫn còn hơi sức trêu chọc y, thắt lưng cùng hạ thân đều đã được giải khai hoàn toàn, lộ ra tính khí cương cứng sẫm màu.

Trác Dực Thần vốn dĩ muốn chua ngoa đáp lại nào ngờ bị cảnh kia doạ cho thất thần, liền co đầu gối cuộn tròn muốn trốn tránh, mắt cũng nhắm chặt lại tự ép bản thân không được nhìn tiếp.

Kia...kia mà là kích cỡ của một đứa trẻ sao? Thứ đó của Bạch Cửu so với y còn muốn thô to gân guốc hơn, nhưng mấu chốt vấn đề là y sợ hãi chuyện sắp sửa xảy ra, Ly Luân dùng cơ thể đệ đệ làm ra mấy chuyện đáng hận như thế, nếu thực sự giữa chừng Bạch Cửu tỉnh lại nhìn thấy sẽ thế nào, y sao cũng được, nhưng đệ đệ không thể bị tổn thương ám ảnh bởi chuyện này, cậu dù sao cũng chỉ là đứa trẻ.

"Đừng...đừng...không cần gọi Tiểu Cửu tỉnh."

Trác Dực Thần đầu óc rối tung rối mù, nói năng cũng loạn xạ, hai cổ tay bị  trói chặt bấu vào vạt áo còn khoác trên người Ly Luân, thấp giọng cầu xin.

Ly Luân cũng khó hiểu nhìn tới chỗ y, lúc muốn thế này lúc muốn thế khác, quả thực khó chiều, nhưng mà tiếng rên rỉ của mỹ nhân ca ca thực sự rất dễ nghe, làm hắn muốn nhiều hơn nữa.

Trác Dực Thần đang trong tư thế co gối cuộn tròn cả người, không để ý cuộn người như vậy mông thịt đều loã lồ lộ ra ngay dưới tầm mắt Ly Luân, hắn rũ mắt nhìn, thỉnh thoảng còn thoáng thấy được mật huyệt nho nhỏ phiếm hồng như nụ hoa chưa từng hé mở ẩn hiện giữa hai cánh mông tuyết trắng, dục hoả dưới thân càng thêm phát ra khí nóng bức người, tính khí cũng vì đó mà lớn thêm một vòng.

"Ah..."

Đồng tử Trác Dực Thần đột ngột co rút, môi cũng không ngăn kịp một tiếng rên rỉ mềm mại thoát ra khi cảm nhận dị vật tiến vào nơi tư mật, y mở mắt thảng thốt nhìn một ngón tay Ly Luân đang chậm chạp khai mở động nhỏ bên dưới, lập tức chân vung vẫy loạn xạ muốn trồi người lên trên thoát khỏi ngón tay hắn.

| All x Trác Dực Thần | ĐMQL Đồng nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ